Thứ Ba, ngày 08 tháng 9 năm 2015

Hoa lương tri

phượng trương đình
GÃ THỢ SĂN
Viên đạn cuối cùng rời nòng
con chim vừa ra ràng : gục chết
bầu trời mùa xuân hoen màu máu
mặt trời vỡ đôi
Gã thợ săn nhìn đôi tay mình
cả quãng đời làm kẻ hủy diệt kéo về trong mắt
Gã khóc
những giọt đằng thấm vào đất lạnh
nơi ấy mọc lên loài hoa
...lương tri !

CHO TÔI VỀ
cho tôi về mùa thu và gió
phố đêm bạc áo nhớ người
những bàn chân lạc lối
tìm bóng mình trên dốc thời gian
cho tôi về mùa thu và lá
cháy suốt triền tuổi thơ
những bài thơ ghép mãi chẳng thành vần
lang thang gọi tên giấc mơ.
cho tôi về mùa thu và nắng
ánh mắt còn hằn nỗi đau
trăm năm làm kiếp cỏ bồng

BÓNG
những bàn chân mượn bóng nhau
con đường cong đầy gió bụi
những tâm hồn nhìn đời bằng đôi mắt kẻ khác
làm sao biết lối thiên đường?
em đừng khoác áo choàng như thế
buồn thu chưa khóc giao mùa
những sợi tóc phố còn xanh
đừng để hao gầy mộng ước
cứ để bàn tay tục lụy
về soi khuôn mặt chính mình...
PHƯƠNG CHÂM
Diêm dúa hay quê mùa
Bùng cháy hay lặng lẽ khởi sinh
Tôi âm thầm đi bên lề đời như chiếc bóng
Những vần thơ không đổ máu
Những lời văn không ẩn tàng thuốc nổ
Tôi lạc loài
Cô đơn nhặt dấu chân
Đường chiều 
dăm người khách vãng lại
cõng gió bước ngược hướng mặt trời

VÀ TÔI VỚI PHỐ CHIỀU NAY
và tôi với phố
chiều nay
dìu nhau đi giữa
heo may
nhói lòng.
giấc mơ
không chảy thành dòng
để tôi vét nhặt
chút nồng nàn
rơi !
con đường nhỏ
âm thầm trôi
bàn chân
ngùi ngậm
nghe vôi nhuộm mình...

Tổng số lượt xem trang