Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

HÃY ĐỂ TÔI, ĐƠN GIẢN THÔI : LÀM NGƯỜI...

Image result for chiềuphượng trương đình
PHÁC THẢO CHIỀU
có những buổi buồn như chiều nay
tôi muốn viết một bài thơ
bài bài thơ về sự hữu hạn
ví dụ như về cơn mơ đêm qua
của thằng bé ăn mày
hay như nụ cười trên đôi môi 

chưa một lần nếm vị ngọt
của gã điên tôi gặp mỗi ngày trên phố...
đơn giản là như vậy...
bài thơ về con người!
có những buổi buồn như chiều nay
tôi muốn gom những mảnh hồn lá úa
với que diêm
tôi làm cuộc hóa kiếp cho những phai tàn
biết đâu ngày mai đời lại xanh
xanh như đôi mắt người tình một buổi bình minh rực nắng
có những buổi buồn như chiều nay
tôi ngồi im lặng
nghe bông hồng bên khung cửa nhỏ
thủ thỉ về sự hiến dâng
một buổi chiều nào đó xa rồi
hôm đó hình như là mùa thu
người đàn bà trốn chồng ăn trái cấm
trong khu vườn mang tên đam mê
và từ đó nơi người đàn bà gieo hạt giống
đã mọc lên một loài hoa
loài hoa tình ái...
có những buổi buồn như chiều nay
tôi hóa thân làm giọt nắng
cưỡi trên cánh chuồn chuồn
du lịch về bến sông tuổi thơ
tôi thấy trên triền đê
mẹ tôi oằn vai gánh giông tố đường trần
khản hơi rao bán
không một người hỏi mua
chiều lạnh đường trơn
mẹ về...
gió thao thiết
nước nghẹn bờ
có con chim gì đó
không tên
đậu trên nhánh cây vô danh
tiếng hót quặn khung chiều
một thằng bé đầu tóc bờm xơm như đống rơm sau màu gặt
ngây thơ chờ mẹ đòi quà...
trong đôi mắt của nó mênh mông một bầu trời
/bình yên cho đời mẹ...!
Có những buổi buồn như chiều nay
tôi muốn viết một bài thơ
một bài thơ cho đứa cháu nhỏ
"chuyến tàu không bao giờ lạc mất sân ga"...
KÝ HỌA PHỐ
đêm đuổi chiều đi
cho buồn đan lưới
lạnh luồn thân phố
cho đời: tỉnh mê...

chạnh nghe mái gầy
đau niềm hoài cổ
đàn câm tự độ
người đi/quên người...

những bàn chân côi
neo vào cõi nhớ
rượu cay: dĩ vãng
nhấm mồi: ban sơ...

từng kiếp lá, trôi
qua từng ngõ, quẹn
sợi hương thuần khiết
bỗng đau, đứt, rời...

HÃY ĐỂ TÔI, ĐƠN GIẢN THÔI : LÀM NGƯỜI...
Em
Đừng ký gửi vào bưu điện đời tôi bưu phẩm niềm tin
Tôi chỉ là gã hành khất
Quanh quẩn hoài nơi phố thị nghèo teo tóp
Đêm đông
Nơi tận cùng ngõ vắng
Tôi hiện nguyên hình con dế trống
Rót kiệt máu mình ca khúc hát: lạc loài
Em
Đừng bắt tôi phải gặp lại chính tôi
Của một thời nông nổi
Ngỡ hạnh phúc nhiều như nước biển
Cho vay không ký sổ
Để bây giờ
Hồn chất nặng bơ vơ...
Em
Đừng bắt tôi khép cửa lòng mình
Về làm sỏi đá
Hãy để tôi làm cát bụi
Lắng nghe dòng sông trần gian day dứt chảy
Qua những kiếp phù du...
Có thể những giọt nước mắt của tôi
Không đủ là gia vị nêm cho những số phận mặn mòi thêm
Những vần thơ tôi viết
Chẳng thể làm thuốc băng cho những vết thương sâu hoắm
Của những mảnh hồn côi cút...
Nhưng xin em
hãy để tôi là con chim bé nhỏ
Đậu trên nhánh cây khẳng khiu nhân thế
dùng tiếng hót mình réo gọi bình minh
(dẫu sắc nắng bình yên chưa biết bao giờ đồng khởi)...
Em
Đừng rủ tôi lên chuyến tàu ảo mộng
Hành trình ra ngoài quỹ đạo địa cầu
Xin hãy để tôi
Đơn giản làm người...


Tổng số lượt xem trang