|
Những cánh hoa cuối cùng vừa chết đêm qua
Khu vườn tuổi trẻ biệt câm lời di điếu
Buông thõng niềm nuối tiếc
Chúng mình đi về phía cơn giông
Khu vườn tuổi trẻ biệt câm lời di điếu
Buông thõng niềm nuối tiếc
Chúng mình đi về phía cơn giông
Tháng 12 mùa thu chưa cạn
Chòng chành lá lụt đường xưa
Con bướm bay hoài chưa hết vòng tiến hóa
Kênh kiệu nhìn lũ sâu non uốn mình bật cong đường ray thời gian
Âm ỉ mầm đau...
Những bánh xe vẫn lặng lẽ lao qua
Ngõ nhỏ hồn tôi và em phong phiêu hi vọng
Vô cảm rót chén lòng xuống đáy sông
cuộc sống, ký thác những giấc mơ đắng ngắt
Những ngún lửa tham vọng làm sao đốt tàn những di chứng
đường trần?
Mãi còn đó những ngờ nghệch, tái tê, ngậm ngùi, lạc lõng
Chúng mình chỉ là những con nhện nhả trọn đời không hết những guồng tơ...
đường trần?
Mãi còn đó những ngờ nghệch, tái tê, ngậm ngùi, lạc lõng
Chúng mình chỉ là những con nhện nhả trọn đời không hết những guồng tơ...
Điểm mút chân trời, gần/xa?
Đi hay về/ ranh giới/ kinh tuyến
niềm tin/chờ đợi
Thôi đừng bắt chân mình leo dốc vắng
Những cánh hoa cuối cùng vừa chết đêm qua...
Chẳng có thứ kháng sinh nào phát huy tác dụng.../
Đi hay về/ ranh giới/ kinh tuyến
niềm tin/chờ đợi
Thôi đừng bắt chân mình leo dốc vắng
Những cánh hoa cuối cùng vừa chết đêm qua...
Chẳng có thứ kháng sinh nào phát huy tác dụng.../