--Đào đường, phát lộ đá bó vỉa Sài Gòn xưa bị "chôn giấu"
TTO - Thanh đá xanh Biên Hòa nổi tiếng dùng bó vỉa nhiều đường phố Sài Gòn xưa trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM) đang phát lộ khi làm lại vỉa hè nơi đây: dưới lớp bó vỉa ximăng phủ lên chừng 10cm.
Một đoạn đá xanh Sài Gòn xưa lộ ra dưới lớp ximăng bó vỉa cách đây không lâu trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM) - gần giao lộ với đường Lê Duẩn. Ảnh chụp sáng 6-1-2016
Dải đá này được đục đẽo bằng tay cách đây hàng trăm năm khi làm đường Hai Bà Trưng, một trong những con đường xưa nhất Sài Gòn.
Có lẽ nó cũng cùng thế hệ với dải đá bó vỉa xung quanh nhà thờ Đức Bà vốn khánh thành từ 1880 đến giờ vẫn cứ "trơ gan cùng tuế nguyệt" qua tỉ tỉ bước chân.
Và không chỉ nơi đây, có thể nói hầu hết những con đường ở quận 1 hiện nay, khu vực mà cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chính quyền Pháp xây dựng Sài Gòn xưa hoặc nhiều tuyến đường khu vực Chợ Lớn xưa được bó vỉa bằng loại đá xanh Biên Hòa này.
Kích cỡ mỗi thanh đá dài khoảng 1m, rộng khoảng 18-20cm, cao khoảng 30-40cm; được đục đẽo hoàn toàn bằng tay nên có độ bám chân rất lý tưởng khi đi lại.
(Đó là sự khác biệt của dải đá bó vỉa này với một số dải đá bó vỉa vừa được lắp đặt ở một vài đoạn đường ở TP.HCM: cắt bằng máy nên trơn láng, thậm chí có đoạn người ta còn mài láng đến bóng mặt, sắc cạnh - như ở đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lê Duẩn... chẳng hạn. Nhiều người, xe cộ khi lên vỉa hè đã té ngã dúi dụi vì độ trơn láng này, nhất là khi trời mưa).
Có thể nói: những thanh đá bó vỉa này hoàn toàn có ưu thế không thể bàn cãi so với việc bó vỉa bằng bêtông, thậm chí chỉ bằng ximăng tô trên bề mặt hiện nay trên các đường phố.
Bởi ngoài độ bền vững vài trăm năm thì độ co giãn trong thi công, làm mới cũng rất dễ dàng: do không dùng chất bám dính như vôi vữa, ximăng nên khi làm đường, nâng hoặc hạ nền đường, vỉa hè, những thanh đá này chỉ cần nhấc lên và hạ xuống sau khi nâng, giảm đất bên dưới.
Người xưa làm bằng tay cũng đã làm được như thế nói chi hiện nay máy móc làm chuyện này rất dễ dàng.
Thế nhưng không hiểu vì "lười" hay vì lý do gì đó, những năm gần đây, khi làm đường, làm lại vỉa hè, thay vì nhấc lên và hạ những thanh bó vỉa "trơ trơ như đá, vững như đồng" sau khi nâng, giảm đất bên dưới thì người ta "bêtông hóa", "ximăng hóa" bó vỉa bằng cách đổ bê tông, lát xi măng lên trên những thanh đá đẹp mê hồn và vững chắc đến vài trăm năm nữa này.
Để rồi những lớp bêtông, ximăng bó vỉa kia chỉ ít lâu sau đã lở loét, bung bét hết. Có nhiều nơi, như khu vực công viên 30-4 hiện nay, sau khi lớp bêtông, ximăng bên trên bung bét, những thanh đá xanh Biên Hòa hầu như còn nguyên vẹn bên dưới lại "phát lộ" sờ sờ trong mắt người qua lại như thách thức với thời gian; thách thức với bêtông, ximăng...
Nhiều đoạn ximăng bó vỉa khu vực Công viên 30-4 đã bung ra, lộ thanh đá xanh Biên Hòa bó vỉa vẫn đẹp và bền chắc vài trăm năm nữa
Nhiều đoạn, bêtông, ximăng trôi hết, chỉ còn lại đá xanh Biên Hòa của Sài Gòn xưa
Những thanh đá Biên Hòa bó vỉa xung quanh nhà thờ Đức Bà từ 1880 đến nay (2016) đã 136 năm vẫn mới, đẹp và khó ai nghĩ chuyện thay thế. Đây là đá bó vỉa cùng loại, cùng lứa (thậm chí cùng tốp thợ làm) với những thanh đá ở Công viên 30-4 hiện nay. Và cũng tương tự những thanh đá đá bó vỉa ở đường Hai Bà Trưng vừa "phát lộ" khi làm đường
Trong khi nhiều thanh đá bị "chôn dấu" dưới bêtông, ximăng thì có đoạn bị mất, người ta tạo mới thay thế bằng thanh đá láng và sắc cạnh rất nguy hiểm
... Và người Sài Gòn đi qua lại ngậm ngùi không chỉ cho hồn cốt Sài Gòn xưa bị phủ lấp bởi bêtông, ximăng mà còn ở sự bất hợp lý khi sử dụng vật liệu xây dựng nơi công cộng; lãng phí tiền bạc, công sức khi cứ phải làm đi làm lại mãi những bó vỉa bêtông, ximăng vô hồn...
TTO - Sau khi những thanh đá bó vỉa xưa của Sài Gòn lộ ra khi làm đường Hai Bà Trưng trưa 6-1, đến 7-1 lại bị chôn lấp tiếp bằng ximăng trám trét cẩu thả.
Ximăng được trám trét cẩu thả ở đoạn đá xanh bó vỉa đường Hai Bà Trưng (góc giao với Lê Duẩn) lộ ra khi làm đường Hai Bà Trưng - Ảnh: M.C.
Và đó không phải là điểm phát lộ hiếm hoi khi những thanh đá bó vỉa của Sài Gòn xưa bền chắc lẫn đẹp hơn hẳn những dải bêtông, ximăng bó vỉa hiện nay suốt dọc hai bên con đường này vẫn tiếp tục nằm dưới những bó vỉa bêtông, ximăng.
Ngậm ngùi thay cho hồn phố Sài Gòn
Đó là lý do khiến hàng trăm bạn đọc bức xúc về sự chọn lựa trong thiết kế, thi công đường phố khi đó không phải là chuyện cá biệt, nếu không muốn nói là phổ biến ở nhiều đường phố hiện nay tại quận 1, 3, TP.HCM.
Một số bạn đọc như Đàn ông SG thì hoài niệm: "Viên đá, tảng đá là vật vô tri, vô giác nhưng với thời gian con người đã thổi hồn vào, có tình yêu với nó vì đó là ký ức, là kỷ niệm, những phiến đá như thế này cư dân Sài Gòn đã đi mòn dép, mòn giày, thậm chí mòn cả da lòng bàn chân. Còn rất nhiều thứ với thời gian con người đã vô tình phá bỏ, quên lãng một cách không nuối tiếc".
"Đọc bài này mà ngậm ngùi thay cho hồn phố Sài Gòn và tấm tình của người xưa ký thác nơi một hòn ngọc Viễn Đông" - bạn Tư Trầu.
Đá bó vỉa Sài Gòn xưa bám chân chứ không trơn trượt , trời mưa láng lẫy như bó vỉa bây giờ. Cái đá bó vỉa Sài Gòn này hay lắm nhe. Các nhà quản lý TP.HCM nên tìm hiểu.
Bạn 7ste
... Rất nhiều hoài niệm tương tự. Nhưng dù hoài niệm đó có thật nhưng sẽ không có giá trị nếu những cái xưa cũ đến giờ vẫn được khẳng định.
Nếu không, ngay một số trục đường trung tâm TP.HCM hiện nay người ta đã dựng lại những thanh đá bó vỉa mới (cũng là đá xanh Biên Hòa nhưng cắt bằng máy nên láng hơn, trơn hơn).
Vậy cũng dễ hiểu tại sao bạn Đào Huy Hoàng thốt lên bức xúc chính đáng của mình: "Xin lỗi bạn đọc, nếu mình phát biểu có ý không làm bạn đọc hài lòng, mong bạn đọc thông cảm.
Không lẽ chúng ta thời nay tính toán tệ hơn người xưa nhiều lắm sao? Chửi tôi ngu tôi chịu chứ tôi thấy đá bó vỉa hè quanh nhà thờ Đức Bà tốt gấp vạn lần ba cái đá trời ơi... Có cục nhẵn thín, nhất là xe tay ga muốn leo lề với góc xéo có ngày ngã chúi nhủi, không thì bị vít ga quá trớn (vì lúc đầu vít ga do trơn trượt không lên được), cuối cùng đâm đầu vào tường. Cảnh này tôi thấy như cơm bữa, nếu để đá nham nhám như quanh nhà thờ Đức Bà coi vậy mà lại hay".
Đúng là khó ai có thể bác bỏ nhận định "đường Sài Gòn xưa đẹp và bền chắc" của bạn Robert. Vì vậy, bạn Người Sài Gòn đặt vấn đề: "Cái này nói chính xác hơn là do trình độ xây dựng xưa và nay, qua đó nếu biết nhìn thẳng vào sự thật này thì nên biết khiêm tốn và học hỏi tiền nhân sẽ hay biết bao. Rất tiếc lại không nghĩ và làm được như vậy".
Trước đó, nhiều đoạn đá xanh vỉa hè được phát lộ khi làm đường Hai Bà Trưng - Ảnh chụp 6-1
Người trong cuộc "rút hết ruột gan" phân tích
Bạn đọc có thể có ý kiến cảm nhận chủ quan, nhưng với bạn N.V.l. cho biết mình là người làm trong ngành giao thông công chánh thì phân tích cụ thể như "rút hết gan ruột" của người trong cuộc.
Về đoạn N.V.l dẫn đoạn "... một số dải đá bó vỉa vừa được lắp đặt ở vài đoạn đường tại TP.HCM: cắt bằng máy nên trơn láng, thậm chí có đoạn người ta còn mài láng đến bóng mặt, sắc cạnh như ở đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn... chẳng hạn. Nhiều người, xe cộ khi lên vỉa hè đã té ngã dúi dụi vì độ trơn láng này, nhất là khi trời mưa...".
Từ đó, bạn nói: "Tôi làm ngành giao thông công chánh góp ý chuyện này mãi không được. Các chủ đầu tư đều thích khác người, bệnh thành tích, hoành tráng. Công trình bó vỉa quận tôi phải khác các quận khác, phải là loại đá đắt tiền mới gây được điểm nhấn cho tuyến đường. Mặt khác, nếu chỉ nâng viên đá lên thì trong dự toán công trình làm sao tính được tiền vật tư. Và hậu quả là như báo đã phân tích.
Bạn Tony: "Hơn 100 năm vẫn còn mới đẹp thì mấy ông quản lý hôm nay suy nghĩ sao?"
Bản thân tôi đã thấy hàng trăm vụ do bó vỉa quá trơn láng, nhiều người không cẩn thận khi chạy xe lên bó vỉa này đã bị ngã, đau xót nhất là những phụ nữ chở theo con nhỏ.
Đề nghị Sở GTVT, các quận huyện cương quyết không phê duyệt, không thông qua các dự án thiết kế loại bó vỉa dùng loại đá bóng nhẵn như thời gian qua.
Bạn N.V.I cũng chú ý các nội dung: "... Để rồi những lớp bêtông, ximăng bó vỉa kia chỉ ít lâu sau đã lở loét, bung bét hết...".
Phân tích hiện tượng này, bạn N.V.I cho rằng: "Làm bó vỉa bằng bêtông cũng tốt do có độ dính bám, không trơn trượt, nhưng do đã bị ăn bớt ximăng rồi (dù vẫn có giám sát ký nghiệm thu) nên làm sao không lở loét, bung bét? Ai từng đi đường Trần Phú, quận 5 (từ đường An Dương Vương đến ngã sáu đường Nguyễn Văn Cừ) bó vỉa làm bằng bê tông từ những năm 1970 của thế kỷ trước, đến nay vẫn không sứt mẻ gì. Bởi vì bêtông phải là bêtông, không thể là vữa hồ do bị bớt xén vật liệu".
Với các phần nội dung trên, ý kiến của không ít bạn đọc đặt vấn đề phải chăng: "Có làm mới có ăn"?. Có lẽ câu hỏi của bạn đọc rất cần được quan tâm và làm rõ...
Trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, Q.3, TP.HCM), dễ dàng nhận thấy lớp đá bó vỉa Sài Gòn xưa lộng lẫy nhô ra dưới lớp bêtông sỏi phủ lấp cẩu thả, xấu xí và không bền vững lâu nay - Ảnh chụp trưa 7-1 - Ảnh: M.C.
Nhiều đoạn bêtông sỏi bong tróc, đá xanh bó vỉa cũ hiện ra như mới vừa lắp đặt - Ảnh: M.C.
Đá bó vỉa mới trên đường Lê Duẩn cũng với nguyên liệu đá xanh Biên Hòa - Ảnh: M.C.
TTO - Thanh đá xanh Biên Hòa nổi tiếng dùng bó vỉa nhiều đường phố Sài Gòn xưa trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM) đang phát lộ khi làm lại vỉa hè nơi đây: dưới lớp bó vỉa ximăng phủ lên chừng 10cm.
Một đoạn đá xanh Sài Gòn xưa lộ ra dưới lớp ximăng bó vỉa cách đây không lâu trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM) - gần giao lộ với đường Lê Duẩn. Ảnh chụp sáng 6-1-2016
Dải đá này được đục đẽo bằng tay cách đây hàng trăm năm khi làm đường Hai Bà Trưng, một trong những con đường xưa nhất Sài Gòn.
Có lẽ nó cũng cùng thế hệ với dải đá bó vỉa xung quanh nhà thờ Đức Bà vốn khánh thành từ 1880 đến giờ vẫn cứ "trơ gan cùng tuế nguyệt" qua tỉ tỉ bước chân.
Và không chỉ nơi đây, có thể nói hầu hết những con đường ở quận 1 hiện nay, khu vực mà cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chính quyền Pháp xây dựng Sài Gòn xưa hoặc nhiều tuyến đường khu vực Chợ Lớn xưa được bó vỉa bằng loại đá xanh Biên Hòa này.
Kích cỡ mỗi thanh đá dài khoảng 1m, rộng khoảng 18-20cm, cao khoảng 30-40cm; được đục đẽo hoàn toàn bằng tay nên có độ bám chân rất lý tưởng khi đi lại.
(Đó là sự khác biệt của dải đá bó vỉa này với một số dải đá bó vỉa vừa được lắp đặt ở một vài đoạn đường ở TP.HCM: cắt bằng máy nên trơn láng, thậm chí có đoạn người ta còn mài láng đến bóng mặt, sắc cạnh - như ở đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lê Duẩn... chẳng hạn. Nhiều người, xe cộ khi lên vỉa hè đã té ngã dúi dụi vì độ trơn láng này, nhất là khi trời mưa).
Có thể nói: những thanh đá bó vỉa này hoàn toàn có ưu thế không thể bàn cãi so với việc bó vỉa bằng bêtông, thậm chí chỉ bằng ximăng tô trên bề mặt hiện nay trên các đường phố.
Bởi ngoài độ bền vững vài trăm năm thì độ co giãn trong thi công, làm mới cũng rất dễ dàng: do không dùng chất bám dính như vôi vữa, ximăng nên khi làm đường, nâng hoặc hạ nền đường, vỉa hè, những thanh đá này chỉ cần nhấc lên và hạ xuống sau khi nâng, giảm đất bên dưới.
Người xưa làm bằng tay cũng đã làm được như thế nói chi hiện nay máy móc làm chuyện này rất dễ dàng.
Thế nhưng không hiểu vì "lười" hay vì lý do gì đó, những năm gần đây, khi làm đường, làm lại vỉa hè, thay vì nhấc lên và hạ những thanh bó vỉa "trơ trơ như đá, vững như đồng" sau khi nâng, giảm đất bên dưới thì người ta "bêtông hóa", "ximăng hóa" bó vỉa bằng cách đổ bê tông, lát xi măng lên trên những thanh đá đẹp mê hồn và vững chắc đến vài trăm năm nữa này.
Để rồi những lớp bêtông, ximăng bó vỉa kia chỉ ít lâu sau đã lở loét, bung bét hết. Có nhiều nơi, như khu vực công viên 30-4 hiện nay, sau khi lớp bêtông, ximăng bên trên bung bét, những thanh đá xanh Biên Hòa hầu như còn nguyên vẹn bên dưới lại "phát lộ" sờ sờ trong mắt người qua lại như thách thức với thời gian; thách thức với bêtông, ximăng...
Nhiều đoạn ximăng bó vỉa khu vực Công viên 30-4 đã bung ra, lộ thanh đá xanh Biên Hòa bó vỉa vẫn đẹp và bền chắc vài trăm năm nữa
Nhiều đoạn, bêtông, ximăng trôi hết, chỉ còn lại đá xanh Biên Hòa của Sài Gòn xưa
Những thanh đá Biên Hòa bó vỉa xung quanh nhà thờ Đức Bà từ 1880 đến nay (2016) đã 136 năm vẫn mới, đẹp và khó ai nghĩ chuyện thay thế. Đây là đá bó vỉa cùng loại, cùng lứa (thậm chí cùng tốp thợ làm) với những thanh đá ở Công viên 30-4 hiện nay. Và cũng tương tự những thanh đá đá bó vỉa ở đường Hai Bà Trưng vừa "phát lộ" khi làm đường
Trong khi nhiều thanh đá bị "chôn dấu" dưới bêtông, ximăng thì có đoạn bị mất, người ta tạo mới thay thế bằng thanh đá láng và sắc cạnh rất nguy hiểm
... Và người Sài Gòn đi qua lại ngậm ngùi không chỉ cho hồn cốt Sài Gòn xưa bị phủ lấp bởi bêtông, ximăng mà còn ở sự bất hợp lý khi sử dụng vật liệu xây dựng nơi công cộng; lãng phí tiền bạc, công sức khi cứ phải làm đi làm lại mãi những bó vỉa bêtông, ximăng vô hồn...
-
-
"Chôn lấp" đá xanh Sài Gòn xưa vì lười hay vì cái gì?
TTO - Sau khi những thanh đá bó vỉa xưa của Sài Gòn lộ ra khi làm đường Hai Bà Trưng trưa 6-1, đến 7-1 lại bị chôn lấp tiếp bằng ximăng trám trét cẩu thả.
Ximăng được trám trét cẩu thả ở đoạn đá xanh bó vỉa đường Hai Bà Trưng (góc giao với Lê Duẩn) lộ ra khi làm đường Hai Bà Trưng - Ảnh: M.C.
Và đó không phải là điểm phát lộ hiếm hoi khi những thanh đá bó vỉa của Sài Gòn xưa bền chắc lẫn đẹp hơn hẳn những dải bêtông, ximăng bó vỉa hiện nay suốt dọc hai bên con đường này vẫn tiếp tục nằm dưới những bó vỉa bêtông, ximăng.
Ngậm ngùi thay cho hồn phố Sài Gòn
Đó là lý do khiến hàng trăm bạn đọc bức xúc về sự chọn lựa trong thiết kế, thi công đường phố khi đó không phải là chuyện cá biệt, nếu không muốn nói là phổ biến ở nhiều đường phố hiện nay tại quận 1, 3, TP.HCM.
Một số bạn đọc như Đàn ông SG thì hoài niệm: "Viên đá, tảng đá là vật vô tri, vô giác nhưng với thời gian con người đã thổi hồn vào, có tình yêu với nó vì đó là ký ức, là kỷ niệm, những phiến đá như thế này cư dân Sài Gòn đã đi mòn dép, mòn giày, thậm chí mòn cả da lòng bàn chân. Còn rất nhiều thứ với thời gian con người đã vô tình phá bỏ, quên lãng một cách không nuối tiếc".
"Đọc bài này mà ngậm ngùi thay cho hồn phố Sài Gòn và tấm tình của người xưa ký thác nơi một hòn ngọc Viễn Đông" - bạn Tư Trầu.
Đá bó vỉa Sài Gòn xưa bám chân chứ không trơn trượt , trời mưa láng lẫy như bó vỉa bây giờ. Cái đá bó vỉa Sài Gòn này hay lắm nhe. Các nhà quản lý TP.HCM nên tìm hiểu.
Bạn 7ste
... Rất nhiều hoài niệm tương tự. Nhưng dù hoài niệm đó có thật nhưng sẽ không có giá trị nếu những cái xưa cũ đến giờ vẫn được khẳng định.
Nếu không, ngay một số trục đường trung tâm TP.HCM hiện nay người ta đã dựng lại những thanh đá bó vỉa mới (cũng là đá xanh Biên Hòa nhưng cắt bằng máy nên láng hơn, trơn hơn).
Vậy cũng dễ hiểu tại sao bạn Đào Huy Hoàng thốt lên bức xúc chính đáng của mình: "Xin lỗi bạn đọc, nếu mình phát biểu có ý không làm bạn đọc hài lòng, mong bạn đọc thông cảm.
Không lẽ chúng ta thời nay tính toán tệ hơn người xưa nhiều lắm sao? Chửi tôi ngu tôi chịu chứ tôi thấy đá bó vỉa hè quanh nhà thờ Đức Bà tốt gấp vạn lần ba cái đá trời ơi... Có cục nhẵn thín, nhất là xe tay ga muốn leo lề với góc xéo có ngày ngã chúi nhủi, không thì bị vít ga quá trớn (vì lúc đầu vít ga do trơn trượt không lên được), cuối cùng đâm đầu vào tường. Cảnh này tôi thấy như cơm bữa, nếu để đá nham nhám như quanh nhà thờ Đức Bà coi vậy mà lại hay".
Đúng là khó ai có thể bác bỏ nhận định "đường Sài Gòn xưa đẹp và bền chắc" của bạn Robert. Vì vậy, bạn Người Sài Gòn đặt vấn đề: "Cái này nói chính xác hơn là do trình độ xây dựng xưa và nay, qua đó nếu biết nhìn thẳng vào sự thật này thì nên biết khiêm tốn và học hỏi tiền nhân sẽ hay biết bao. Rất tiếc lại không nghĩ và làm được như vậy".
Trước đó, nhiều đoạn đá xanh vỉa hè được phát lộ khi làm đường Hai Bà Trưng - Ảnh chụp 6-1
Người trong cuộc "rút hết ruột gan" phân tích
Bạn đọc có thể có ý kiến cảm nhận chủ quan, nhưng với bạn N.V.l. cho biết mình là người làm trong ngành giao thông công chánh thì phân tích cụ thể như "rút hết gan ruột" của người trong cuộc.
Về đoạn N.V.l dẫn đoạn "... một số dải đá bó vỉa vừa được lắp đặt ở vài đoạn đường tại TP.HCM: cắt bằng máy nên trơn láng, thậm chí có đoạn người ta còn mài láng đến bóng mặt, sắc cạnh như ở đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn... chẳng hạn. Nhiều người, xe cộ khi lên vỉa hè đã té ngã dúi dụi vì độ trơn láng này, nhất là khi trời mưa...".
Từ đó, bạn nói: "Tôi làm ngành giao thông công chánh góp ý chuyện này mãi không được. Các chủ đầu tư đều thích khác người, bệnh thành tích, hoành tráng. Công trình bó vỉa quận tôi phải khác các quận khác, phải là loại đá đắt tiền mới gây được điểm nhấn cho tuyến đường. Mặt khác, nếu chỉ nâng viên đá lên thì trong dự toán công trình làm sao tính được tiền vật tư. Và hậu quả là như báo đã phân tích.
Bạn Tony: "Hơn 100 năm vẫn còn mới đẹp thì mấy ông quản lý hôm nay suy nghĩ sao?"
Bản thân tôi đã thấy hàng trăm vụ do bó vỉa quá trơn láng, nhiều người không cẩn thận khi chạy xe lên bó vỉa này đã bị ngã, đau xót nhất là những phụ nữ chở theo con nhỏ.
Đề nghị Sở GTVT, các quận huyện cương quyết không phê duyệt, không thông qua các dự án thiết kế loại bó vỉa dùng loại đá bóng nhẵn như thời gian qua.
Bạn N.V.I cũng chú ý các nội dung: "... Để rồi những lớp bêtông, ximăng bó vỉa kia chỉ ít lâu sau đã lở loét, bung bét hết...".
Phân tích hiện tượng này, bạn N.V.I cho rằng: "Làm bó vỉa bằng bêtông cũng tốt do có độ dính bám, không trơn trượt, nhưng do đã bị ăn bớt ximăng rồi (dù vẫn có giám sát ký nghiệm thu) nên làm sao không lở loét, bung bét? Ai từng đi đường Trần Phú, quận 5 (từ đường An Dương Vương đến ngã sáu đường Nguyễn Văn Cừ) bó vỉa làm bằng bê tông từ những năm 1970 của thế kỷ trước, đến nay vẫn không sứt mẻ gì. Bởi vì bêtông phải là bêtông, không thể là vữa hồ do bị bớt xén vật liệu".
Với các phần nội dung trên, ý kiến của không ít bạn đọc đặt vấn đề phải chăng: "Có làm mới có ăn"?. Có lẽ câu hỏi của bạn đọc rất cần được quan tâm và làm rõ...
Trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, Q.3, TP.HCM), dễ dàng nhận thấy lớp đá bó vỉa Sài Gòn xưa lộng lẫy nhô ra dưới lớp bêtông sỏi phủ lấp cẩu thả, xấu xí và không bền vững lâu nay - Ảnh chụp trưa 7-1 - Ảnh: M.C.
Nhiều đoạn bêtông sỏi bong tróc, đá xanh bó vỉa cũ hiện ra như mới vừa lắp đặt - Ảnh: M.C.
Đá bó vỉa mới trên đường Lê Duẩn cũng với nguyên liệu đá xanh Biên Hòa - Ảnh: M.C.