Tác giả: Steven D Laib, 25 th áng 1/2010
Lê Quốc Tuấn dịch Việt Ngữ
Các điều kiện ở Việt Nam đã có một số cải tiến trong mười năm qua, nhưng những vấn nạn còn tồn tại có thể đặt nền kinh tế của quốc gia vào sự thương hại của những nhà đầu tư nước ngoài.
Đối với hầu hết mọi người từng quen với thuật ngữ chính trị "nền cộng hòa chuối " nó gợi lên những hình ảnh của một quốc gia miền Trung Mỹ được cai trị bởi một anh khỏe mạnh cường tráng về chính trị/quân sự có được hỗ trợ của giới trồng trái cây ngoại quốc. Cả hai tạo nên một mối quan hệ cộng sinh mà đôi bên cùng thịnh vượng. Phần đa số người dân bị kẹt ở chính giữa, làm việc với mức lương thấp, và ít có được khả năng của chuyển động xã hội. Chính phủ thì bất cần, miễn là uy quyền của họ đưọc an toàn và các tập đoàn nước ngoài lại chắc chắn sẽ không muốn thay đổi một hệ thống vốn mang lại cho họ một số lượng lớn về lao động rẻ.
Tôi chỉ vừa mới trở về sau một hai tuần lưu trú tại Việt Nam; một nơi mà tôi vừa viếng thăm vào mùa hè năm 2000. Nơi chốn này đã thay đổi rất nhiều trong một số cách thức và không thay đổi gì nhiều ở những điều khác. Nhưng điều đã đập mạnh vào tôi nhất chính là sự xuất hiện rằng quốc gia này có thể sắp trở thành một phiên bản Á Châu của nền công hòa chuối ở Trung Mỹ vào thế kỷ 20. Có thể mang một số đặc tính khác nhau, và sẽ có rất ít cơ sở trong xuất khẩu trái cây, nhưng đất nước này có thể phù hợp khá tốt với tất cả phần còn lại của mô hình cộng hòa chuối.
Hãy xem này: nhìn chung, nước Việt Nam được cai trị bởi một chính phủ độc tài , quan tâm chủ yếu của chính phủ là sự ổn định của chính mình. Xứ sở này đói vốn liếng tư bản, nhưng cái cơ chế mà họ ôm lấy lại làm cho việc hình thành vốn tư bản trong nước trở nên khó khăn nếu không muốn nói là bất khả vô phương. Xứ sở này công khai tuyên bố mong muốn một xã hội lành mạnh hiện đại, nhưng lại không muốn từ bỏ nhiều sự kiểm soát mà họ đang nắm giữ. Lựa chọn duy nhất là cứ mang nhập tiền vốn ngoại quốc vào, mà họ đã đang thực hiện. Nhưng khi làm như thế thì phần lớn các thành quả hoa trái của đầu tư nước ngoài lại chảy ngược về nguồn vốn đó. Một số người dân Việt Nam có hưởng được chút lợi trực tiếp, nhưng đa số sẽ không được gì cả, trừ phạm vi mà các loại thuế được trả bởi các nhà đầu tư tạo ra cơ sở hạ tầng và lợi ích chung, nhưng đa số những điều này thì còn chậm tới.
Hãy xem thử một nhân viên khách sạn tôi đã trò chuyện ở Sài Gòn, một nơi tính tiền theo giá thượng hạng kiểu Mỹ. Ông ta có văn bằng bốn năm đại học và được trả lương tương đương với 100 dollar mỗi tháng. Hầu như khó có ai chấp nhận được ngoại trừ trong một nền kinh tế lợi dụng được một thị trường lao động rẻ. Chuỗi khách sạn mà người thư ký này làm việc có trụ sở chính tại Hồng Kông. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng lợi nhuận chảy ngược trở lại thực thể cha mẹ đó trong một quốc gia khác.
Nếu mẫu hình này đúng, thì các khách sạn mới dọc bờ biển thành phố Nha Trang sẽ có tác động giới hạn tương tự đến nền kinh tế địa phương. Chẳng bao lâu nữa, Sheraton sẽ mở một địa điểm mới, và Sheraton thuộc sở hữu của công ty đa quốc ITT . Ditto cho Crowne Plaza, thuộc sở hữu của Tập đoàn khách sạn InterContinental. Một cơ sở lớn thứ ba tôi ghi nhận được xây dựng ở Nha Trang sẽ được điều hành bởi Phoenix, thuộc Best Western, một công ty có bản doanh ở Arizona. Tôi nhận thấy có lẽ lợi ích nghiêm chỉnh duy nhất cho nền kinh tế địa phương có thể tích lũy cho một trong những công ty bê tông Việt nam, nhưng tôi không có bằng chứng gì về các vật liệu được xử dụng trong các công trường xây dựng này thuộc về ai.
Điều thú vị là, một khu vực mà Việt Nam có thể có một lợi thế là nông nghiệp. Đất nước này là một quốc gia nhỏ trong khu vực, nhưng chỉ đứng thứ nhì sau Brazil trong sản xuất cà phê. Họ cũng sản xuất lúa gạo, chuối, đường mía và trái "thanh long" cũng còn được gọi là "trái rồng". Tuy nhiên một ít nghiên cứu đã cho thấy có vấn đề. Hầu hết các trang trại ở Việt Nam đều nhỏ, và không được cơ giới hóa tốt. Các thúc đẩy của chính phủ để gia tăng sản xuất đã dẫn đến những cải tiến về số lượng nhưng lại không chất lượng. Do đó, cà phê Việt Nam thường không được bán với giá tương tự như của Brazil hay Colombia. Một phần lớn các vấn đề nảy sinh từ một chính sách của chính phủ trong quá khứ là ưu đãi tập thể hóa. Đây là tư tưởng chủ nghĩa Mác vốn đã cùng có hậu quả tai hại ở các nông trường của Nga. Chính sách đó nay đã được thoải mái , và ngày 16 tháng 1 2010 ấn bản tiếng Anh của tờ Tin Việt Nam khoe trên trang bìa một tiêu đề nói rằng "các tỉnh phải phát triển các mô hình tương thích với điều kiện của địa phương." Đồng thời, các chi tiết trong bài viết tiếp tục ghi nhận một sự phụ thuộc vào quy hoạch trung ương. Chính phủ (trung ương) không muốn buông ra dù rằng đa số nông dân, đặc biệt là nông dân ở phía nam từng có một lịch sử của sự thành công trong việc sở hữu và canh tác chính mảnh đất của họ.
Vấn đề lớn nhất đối với nông nghiệp của Việt Nam gần giống như vấn đề tương tự đang đối diện với các phần còn lại của nền kinh tế: cơ sở hạ tầng. Di chuyển trên bất cứ con đưòng lớn nào bạn gần như đều thấy các đèn giao thông hiện đại với đầy đủ với các đồng hồ tính giờ báo cho người lái xe biết khi nào hiệu đèn sẽ đổi. Nhưng rất nhiều đường lộ ở trong một tình trạng nghèo sửa chữa, và con đường ven biển chính từ Sài Gòn đến Hà Nội là một con đường đơn tuyến. Đi qua, khi đội lúc cần phải đi , trở thành một trò chơi mạo hiểm suýt chết. Lề đường thường là không được trải nhựa.
Công nghệ ở các vùng nông thôn thường là ở cấp độ thấp. Cơ giới hoá vẫn còn hạn chế. Các cánh đồng lúa gạo thường canh tác bằng năng lực của động vật. Thủy lợi phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp nước ở địa phương. Việc bón tưới đúng quy cách không phải là luôn luôn có sẵn. Thông tin kỹ thuật cũng không thể có mặt vì nhiều lý do khác nhau. Tất cả điều này cản trở đến thành công lâu dài đáng kể đối với các nông dân nhỏ, trừ khi được sửa chữa. Hệ thống thuế quan, theo các nguồn tin địa phương, vốn được thi hành theo tiêu chuẩn của các nhà quản trị địa phương hơn là theo pháp luật, cũng cho thấy các khó khăn.
Trông như thể là trong mười năm nữa chính phủ Việt Nam vẫn còn phải đấu tranh với ý tưởng xoay chuyển nền kinh tế lỏng lẻo, và để cho người dân tự tìm cách riêng của họ. Nếu điều này vẫn còn tồn tại, thì bất chấp tiềm năng của mình, Việt Nam có thể không thể thoát ra khỏi kiểu quốc gia thuộc thứ ba thế giới như Trung Quốc đã làm bằng cách từ bỏ các kiểm soát về kinh tế. Tất nhiên, kiểm soát chính trị của Trung Quốc vẫn còn hiện hữu, nhưng giới lãnh đạo đã xác định rằng họ có thể được thịnh vượng hơn với một đất nước thịnh vượng ở phía sau. Việt Nam dường như vẫn chưa tạo được một kết nối có hiệu quả.
Tôi không chắc rằng tôi sẽ có thể trở ali thăm dấ nước này một lần nữa trong mười năm tới để thực hiện một đánh giá lần thứ ba, nhưng sẽ rất là thú vị để theo dõi qua những đôi mắt mà tôi đã có quan hệ ở đấy. Ngọn triều có vẻ xoay về Châu Âu, và có lẽ những con mắt của người Mỹ đã mở ra. Không thể nói được rằng Chính phủ Việt Nam sẽ có được lưu tâm về cách thức làm sao để quốc gia mình có thể thành công hơn vào một ngày nào đó trong tương lai hay không. Tuy nhiên, tôi sẽ chờ xem.
nguồn: http://www.intellectualconservative....nana-republic/
Đổi mới: Lòng thương dân mạnh hơn nỗi sợ (TVN 28-1-10)
Hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn thấp (SGGP 28-1-10)
Tham nhũng là nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của chế độ Dân Trí
“Tham nhũng gây hậu quả xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dạo sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”. Ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - nhấn mạnh trong lễ khai mạc Hội ...
Để xảy ra tham nhũng là làm mất lòng tin của nhân dânThanh Niên
Hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn thấpSài gòn Giải Phóng
Chống tham nhũng để làm gì?Tiền Phong Online
Khủng hoảng là cơ hội định vị lại chiến lược
Chế tài chưa đủ mạnh
Tài khóa và tiền tệ: chưa đồng bộ
Ông tiến sĩ "mở đất" cho lúa Việt (LĐ 28-1-10) -- GS Võ Tòng Xuân
Giữ hồn đặc sản miền Tây (NLĐ 28-1-10)
Ngày Tết "ưu tiên" dùng túi xách 3.000 USD (Bee.net 28-1-10)
Impoverished Chinese Men Find Wives in Vietnam (New American Media 28-1-10)
Đánh giá thị trường lao động: “Con số thất nghiệp là đủ!”--- CafeF
Hà Nội: Gần 90 nghìn lao động làm việc tại các KCN
(VnMedia) - Tính đến cuối năm 2009, số lao động đang làm việc tại các khu Công nghiệp- Chế xuất (KCN-CX) và khu Công nghệ cao (KCNC) trên địa bàn Hà Nội là 89.687 người; trong đó lao động Việt là 88.911 người; lao động nước ngoài là 776 người.
(Dân trí) - Không nghề nghiệp, Lưu Thị Kim Oanh đã mạo nhận là cán bộ Trung tâm đào tạo XKLĐ Taylo để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc và Cộng hòa Séc với số tiền gần 1 tỷ đồng. Ngày 27/1, Phòng PC15 Công an ...
Hà Nội: Bắt một phụ nữ lừa đảo XKLĐTiền Phong Online
Mạo nhận cán bộ lừa đưa đi lao động tại CzechNgôi Sao
Tin vắn 28-01-2010Tuổi Trẻ
Thanh Niên
"Hậu" chương trình Ấn tượng Việt Nam: Hụt hẫng!
Hà Nội: Thị trường Tết vắng bóng hạt dưa
Sau khi nhiều vụ phát hiện và thu giữ hạt dưa có nhuộm phẩm màu rhodamine B, một loại hóa chất có thể gây ung thư, được thông tin mới đây, thị trường Hà Nội hiện gần như vắng bóng các loại hạt dưa, dù Tết nguyên đán đang đến rất gần. Các chủ kinh doanh không còn nhập hàng về bán, còn người tiêu dùng thì tẩy chay không mua. Hạt dưa vắng bóng trên thị trường…(Dân trí) - Vượt xa “kỷ lục” của nhiều CSGT từng gặp nạn trước đây, lần này, đại úy Nguyễn Ngọc Dũng thuộc đội CSGT số 3 phải lánh nạn trên nắp capo xe taxi suốt quãng đường gần 1km. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h20 sáng nay 28/1, ...
Cảnh sát giao thông lại bị hất lên capoNgười Lao Động
Taxi hất đại úy cảnh sát lên capo kéo gần 1kmVTC
Lái taxi lạng lách nhằm hất cảnh sát giao thông xuống đườngBáo Đất Việt
Ngôi Sao -Hà Nội Mới
Bỏ tiền tỷ mua nhà rồi lo sập
Sầm Đức Xương đòi cởi quần áo trước toà
27 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu năm 2009 --- VOV News
>> Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế thế giới 2010
Theo ILO, khoảng 12 triệu người mới thất nghiệp ở Bắc Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu. Số người không có công ăn việc làm vọt lên gần 4 triệu ở cả Đông Âu và Mỹ Latinh, trong khi tỷ lệ này năm ngoái khá ổn định ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.
ILO cho biết, các con số này cho thấy việc cần thiết phải có một “hiệp ước lao động toàn cầu” nhằm thúc đẩy việc làm trên khắp thế giới. Trong báo cáo dài 82 trang, cơ quan này dự báo tình trạng sa thải nhân công vẫn còn cao trong cả năm 2010, có lẽ khoảng 3 triệu người nữa ở thế giới giàu mất việc làm hoặc không thể tìm được việc.
Thất nghiệp không phải tất cả là do bị sa thải. ILO cho biết nhiều người trẻ không tìm được việc làm và con số này đã tăng lên 10 triệu người trong hai năm qua, tồi tệ nhất kể từ khi ILO bắt đầu sưu tầm những thống kê toàn cầu năm 1991. Tính chung cả năm ngoái tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu ở vào mức 6,6%, nhưng phạm vi thực của vấn đề tệ hơn nhiều vì trên 600 triệu công nhân và gia đình họ đang sống với mức dưới 1,25USD/ngày./.
Trung Quốc “vượt” Mỹ trở thành “đích xuất khẩu” lớn nhất của Nhật Bản