Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời 12 (Da xong) khe vàng Minh Lương, bãi vàng Na rì Bắc Kạn

- HỒI KÝ- otofun.net

Góc khuất cuộc đời (Phần 12)-  khe vàng Minh Lương, bãi vàng Na rì Bắc Kạn
Da xong

Phố Giàng một chiều đầu đông lạnh buốt, cả thị trấn đang im lìm trong cảnh chiều đông thì bị phá tan bởi tiếng động cơ của ô chiếc Jawa 350. Trên xe lại là 12 người dáng vẻ phong trần bụi bậm. Cả cái thị trấn có bao nhiêu cặp mắt thì hình như đều nhìn theo cả, vào cái thời này ở Phố Giàng thì xe máy cũng vẫn là cái gì rất xã lạ nhất lại là những chiếc xe to như jawa 350 lại càng đáng ngạc nhiên.

Dừng lại quán nước ven đường chúng nó chuẩn bị lại hành trang và tạm nghỉ trước khi chạy vào tuyến đường để qua phà Bảo Hà sang đất Văn Bàn của Lào Cai.

- Anh có kế hoạch gì chưa. T bạc lên tiếng.


- Vàng khác hoàn toàn mặt hàng đá quý, nó là thực thể vật chất rõ ràng và được xác định giá trị qua độ tinh khiết. Việc để làm như kiểu ở bãi đá là không được bởi nó sẽ nhanh chóng bị phát hiện, thật giả chỉ cần ngọn đèn khò là xong vì vậy anh em phải tính theo cách khác. K cận trầm ngâm nói.

Không khi trầm xuống khi nghe lời K cận phân tích chúng nó hiểu đã qua rồi cái thời có thể rê dắt như ở các bãi đá, quan trọng nhất là chúng nó giờ đã có giá và sự liều lĩnh đều nằm trong tính toán/ Thấm nhuần tư tưởng vô giá khi không định nổi giá đã được nó hiểu và áp dụng trong công việc đến tận bây giờ.

Theo con đường đá lẫn đất lổn nhổn, ngoằn nghèo và bụi bậm kinh hồn trong cái lạnh của cuối chiều mùa đông miền núi chúng nó lại lao vun vút. Hơn 8h thì đã đến đền Bảo Hà (Còn gọi là đền ông Hoàng Bẩy). Lúc này phà qua sông đã nghỉ rồi, tiến không được lùi chẳng xong những cũng còn là may mắn vì ở đây cũng tương đối đông đúc và hàng quán cũng thành hai dẫy, chẳng hiểu sao vào thời đó tuy vẫn còn rất khó khăn, lễ bái hình như vẫn còn bị cấm nhưng người đi đền Bảo Hà thì vẫn cứ đông.

Lại nói về khu vực đền Bảo Hà nằm ngay gần ga tầu hoả, qua mấy khúc cua là đến đầu con dốc trước khi xuống bến phà Bảo Hà để sang bên kia sông là đất của Văn Bàn, nơi đây là địa bàn cực kỳ phức tạp do dân đi lễ bái cũng đông, dân đi khai thác vàng lậu cũng nhiều và đặc biệt dân từ trại Bảo Hà đi khai thắc vàng làm kinh tế cũng thường xuyên nằm ở đây trước khi vào khe hoặc về nhập trại

Có thể nhiều người không biết sẽ đặt dấu hỏi lớn là phạm nhân sao lại có thể ra được đây. Trại Bảo Hà có hẳn một khu chuyên để giam giữ người trốn nghĩa vụ quân sự, đảo ngũ hoặc bị án trong khi làm nhiệm vụ. Tuy vẫn là tù nhưng họ lại được đối xử như kiểu nửa tù nửa lao động công ích, số này một phần ra nhặt hoặc xếp đá ở đường tầu, một phần đi trồng rau và đặc biệt có một nhóm nhỏ đưa vào các khe làm vàng để làm cho chủ bưởng thường là đội trưởng khoán trại, đây mới là đội nòng cốt làm nên khe vàng Minh Lương, tuy phần lớn là khoẻ mạnh, hung hãn nhưng lại đang dính án và làm nhiều hay ít, cướp hay không, nhiều hay ít cũng chẳng được hưởng gì vì vậy khác hoàn toàn là tốp này rất lành và tuyệt không bao giờ gây sự vụ với người ngoài, nếu có chỉ là xung đột trong nhóm mà thôi nhưng cũng rất hạn chế bởi nếu dính sẽ về lại trại và đi đập đá ngay. Đây là công việc nặng và dễ ngỏm nhất ở trại Bảo Hà.

Đêm đó thuê nhà trọ ngay sát cạnh đền Bảo Hà chúng nó nằm ngủ trong ngập tràn khói thuốc phiện của cả khu, ở đây mua thuốc lá trắng còn khó hơn thuốc lá đen đã được bôi nước thuốc phiện. Không hiểu sao lại có cái truyền thuyết ông Hoàng Bẩy nghiện thuốc phiện vì vậy tất cả đổ cúng đều phải có một thứ là bắt buộc: Thuốc phiện.

Xen lẫn với tiếng gió rít trong đêm, mùi hương huyễn hoặc và sự tĩnh lạng là tiếng hát đồng cùng với chiêng trống, thực sự đây là đêm ngủ cũng để lại nhiều suy tư trong nó. Thỉnh thoảng đâu đấy vẫn vẳng lại tiếng xóc đĩa và lao xao cấu truyện về bãi vàng trong đêm.

5h30 ngay chuyến phà đầu tiên chúng nó đã vượt sông sang bên kia là địa phận Văn Bàn.

Tiếp tục theo con đường đá lổn nhổn đất với những cái dốc nếu không phải xe jawa 350 khả năng xuống dắt bộ là cực cao, liên tục lên dốc và đổ đèo cùng với những phát cua tay áo chúng nó lao trong sương sớm. Cái lạnh của miền núi phía bắc quả thực là ghê gớm thật, nó không như cái lạnh dưới xuôi là lạnh từ ngoài mà nó như là lạnh từ trong ra vậy, bất cứ chỗ nào da thịt hở ra đều cảm nhận như bị dao cắt vậy.

Hơn 9h sáng đã đến trung tâm thị trấn Văn Bàn, tạt vào quán ăn ngay ngã ba chúng nó ngồi để bổ sung năng lượng, đổ đầy xăng và nhớt trước khi đi vào cái nơi mà gọi là khe vàng Minh Lương.

Thời đó thịt trâu bò rất đắt và hiếm do vẫn được định nghĩa là sức kéo vì vậy việc thịt một con trâu hoặc bò ở nông thôn hay miền núi luôn là sự kiện lớn, chúng nó thật may mắn khi lên Văn Bàn đúng ngày thịt trâu và được ngồi ăn một bữa thịt trâu tươi thật đặc biệt.

Lần đầu tiên nó được ăn món sách trâu vần còn đen xì xì như than xào cùng khế chua vậy, chẹp, chẹp ngon không gì tả xiết.













Xong xuôi việc ăn uống chúng nó bắt đầu thũng thẵng đi vào bãi. Thời này ở Minh Lương có đến 3 bãi nhưng hai bãi khai thác theo kiểu đào vỉa bên trong thì rất ít và đường vào cũng khó khăn hơn nhiều, chỉ có khe vàng (Sau này khi Nó làm thuỷ điện Minh Lương thì tại vị trí cửa hầm dẫn nước chính lại là khe vàng thủa ấy) là tuyến suối chạy dọc và men theo bên phải đường 279 chạy thẳng sang Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu bầy giờ, Khe Vàng được xác định là bắt đầu từ đoạn có suối cắt ngang đường 279 đến sát với trường Nậm xé, nhưng tập trung lớn nhất vẫn là đoạn đầu nơi tuyến suối cắt ngang qua đường, dọc theo con suối tầm hơn 10km đó kín đặc hai bên là dân đào đãi đổ về từ khắp các nơi với mọi thành phần những cái đặc biệt nhất ở khe vàng Minh Lương này là nó không có tổ chức, tự làm tự ăn mà thôi, duy nhất chỉ có một nhóm có tổ chức lại chính là một nhóm phạm nhân trại Bảo Hà ra đây làm kinh tế cho trại.

Tính chất của khe này khiến cho nó về tính công bằng có thể là cơ hội cho mọi người như nhau nhưng nó lại không thể nào có quy mô lớn được và trật tự của khu đặc biệt hỗn loạn khi không có người cầm cái.

Dân đào đãi ông nào có tí của thường cũng chính là người mua gom luôn cho chủ nậu vào thu mua tận nơi rất thoải mãi và bằng tiền hoặc đổi ngay lấy hàng hoá.

Khe vàng Minh Lương này được phát hiện khi khảo sát địa chất để nâng cấp đường 279 phát hiện ra, công nhân âm thầm khai thác rồi đến khi lộ ra thì dân khắp nơi đổ về, trữ lượng vàng ở Minh Lương Lào Cai là một trong những nơi lớn nhất Việt Nam và mỏ Minh Lương đến giờ vẫn còn được khai thác.

Cả tốp chúng nó chạy vào đến khe vàng và nằm đó đến 3 ngày mà sao chán ngán vì không thể nghĩ ra được cách nào có thể kiếm ăn được ở cái nơi này, cứ loanh quanh mãi với đổi hàng đểu với thiết lập bãi chúng nó không thể tìm ra được một con đường mới nào để đi cả, bế tắc.

- Em thấy ở bãi này có một điều rất đặc biệt mà ở các bãi đá không có anh ạ. Nó nói với mọi người

- Chán bỏ mẹ ý, toàn một bọn lốc nhốc. Em chẳng hiểu thế nào nhưng có thấy vàng đâu, toàn người là người. Thằng P lên tiếng.

- Theo tôi mình chỉ lấy đây làm nơi nghỉ chân thôi, anh em chơi nốt hôm nay rồi lượn. T điên lên tiếng.

K cận thì vẫn trầm ngâm ngồi im đến lúc này mới lên tiếng.

- Không ít đâu mọi người, nếu xé lẻ ra từng cá nhân đúng là không đáng nhưng nếu tập trung lại thị cũng tương đối đấy.

- Cướp hàng bọn nậu, ý anh là vậy đúng không. Nó lên tiếng, đây là cái em vừa nói lúc nẫy về cái sự đặc biệt ở đây đấy ạ.

- Em thấy gì đặc biệt. K cận hỏi lại.

- Một điều rất đặc biệt là dân gom hàng cám ở đây đều rất công khai và đi về cũng chẳng phải dè chừng gì toàn 2, 3 đứa một tốp mà thôi, nhưng chắc chắn nó phải có gì đó mới khiến cho họ tự tin và thoải mái thế, tuyệt không phải tự nhiên đấy là theo em nhận định.

- Đúng đấy là cái mà anh cũng đang nghĩ đây. Thôi tất cả anh em về Văn Bàn nằm đã rồi tính tiếp

Thế là bỏ lại tất cả chúng nó lên đường quay lại Văn Bàn, ăn uống xong xuôi mỗi người lại vào một việc để tìm hiểu cái lý do tại sao dân nậu gom hàng ở khe vàng này tự tin và thoải mái vậy.

Mất cả buổi chiều rồi chúng nó cũng tìm ra nguyên nhân hoá ra đường Quốc lộ 279 đi Văn Bàn là tuyến đường độc đạo nó cắt khe vàng Minh Lương bởi phà Bảo Hà nên mọi sự đi đến đều bị kiểm soát ở đây khi muốn đi ra khỏi huyện Văn Bàn. Chiều kia thì tuyến đường lại đi sang Than Uyên và cũng bị kiểm soát bởi đồn công an, doanh trại quân đội và bộ đội biên phòng nên cướp ở đây có chạy đằng trời, mà hàng cướp xong cũng không thể bán được vì chỉ cần thò ra là bị bắt ngay lập tức, với những lý do trên nên khe vàng này an ninh cực tốt là vì vậy, chưa một vụ cướp nào đã từng xẩy ra ở đây hết. Một kế hoạch lại được xây dựng để chuẩn bị cho một phi vụ mới:

Cướp hàng khi mà tưởng rằng không thể được













Thuê nhà trọ ngay ở sát cạch nhà Văn hoá Thông tin huyện và cũng chẳng cách xa bao nhiêu so với Uỷ ban Nhân dân Thị trấn cả 12 thằng như một tốp nậu đi gom hàng ở các bãi vàng. Lần này thì chúng nó đăng ký tạm trú đàng hoàng và khai báo nơi đến với mục đích là buôn bán nông lâm sản.

Biết là không thể ẩn giấu được vì vừa là người nơi khác đến, vừa là số lượng đông đã thế thì công khai luôn. Không quá khó để bộ mặt chúng nó nổi bật lên ở nơi đây và cũng chẳng khó khăn gì để làm quen với vài ông bên uỷ ban cũng như khu vực.

Thế rồi hàng ngày lấy cớ đi xem hàng và gom hàng nông sản không ngóc ngách nào chúng nó không sục vào nhưng quan trọng nhất tuyến đường từ Văn Bàn lên khe vàng chúng nó đi lại có đến vài chục lần nhằm tìm địa điểm cũng như hướng rút khi gây án và quan trọng nhất nhận diện thật rõ những chủ nậu mà có thể cướp hàng cùng thời gian chuyển hàng.

Theo quy luật dân đãi vàng thì cả ngày làm việc sau đó nghỉ lúc khoảng 6h, ăn uống sinh hoạt xong thì cũng tầm 8h. Sau giờ này mới đến thời điểm mua bán gom hàng và hàng sẽ được chuyển ngay về Văn Bàn bất kể ít nhiều để gom ở đó trong khoảng thời gian từ 11h đêm đến 2h sáng vừa để tránh công an và cũng để kịp cho chuyến phà sớm ngày mai ở Bảo Hà. Ba ngày sau thì mọi việc cũng xong xuôi.

Như thường lệ chúng hôm này chúng nó lại tổ chức bữa nhậu lấy cớ ngày mai muốn nhờ anh em chính quyền giúp đỡ và cũng là chén riệu ra mắt vì mấy hôm rồi mọi người đều bận.

Cất công đi vào hẳn bản Mông đỏ chúng nó mua được con lợn mán cùng vài con gà thế là một bữa riệu thịnh soạn đã được bầy lên gồm thành phần cũng đến gần 30 mạng cả văn hoá thông tin, uỷ ban, công an cùng chủ nhà trọ.

Gập tốp khách xông xênh, vui vẻ và hào phóng chẳng mấy chốc bữa riệu đã đến cao trào rồi. Từ 5h chiều đến 8h tối với riệu ngô Bảo Hà thì phần lớn đã quay quay hết, Ông công an thị trấn bị chuốc cho mềm oặt, chủ nhà cùng một ông uỷ ban đứng còn chẳng được nên được bê luôn vào nhà ngủ cùng chúng nó. Thay bằng riệu thì 6 thằng chúng nó đã uống 2 phần nước, 1 phần riệu mà cái phần riệu cũng là được 6 thằng còn lại liên tục đỡ, giúp cho tốp dự kiến hành sự lảo đảo say trong kiểm soát.

Thời gian trôi lúc này cũng khoảng hơn 11h đêm rồi, cả sáu người bọn nó lặng lẽ chui ra khỏi chăn và lầm lũi men theo bụi rậm mà trèo lên trên đồi cắt rừng đi về hướng khe vàng.

Đến vị trí đã chốt chúng nó nhanh chóng triển khai, 6 cái mũ len chùm đầu chỉ hở ra 2 con mắt (mũ này thời đấy sao mà thính thế không biết, giờ chắc cầm theo chưa dùng đã lộ roài) vừa chống lạnh, vừa đề phòng bị nhận diện được đội kín lên đầu.

Nó, K cận, T điên nằm phục ven đường, thằng P, thằng T và thằng H thì xuống hì hụi vần tảng đá và cành cây để giăng ra, đường 279 vắng tanh như là con đường chết vậy, sợ lộ chúng nó còn không dám hút thuốc, rét và thèm thuốc khủng khiếp, chưa bao giờ chiến theo kiểu này nên cả bọn cũng có chút gì hồi hộp trong lòng.

- Chỉ cướp hàng, đánh phủ đầu nhưng không được gây án mạng. Tiêu chi của K cận đưa ra trước khi hành động.

Thời gian cứ lặng lễ trôi, không thuốc lá và nằm ẹp người ven đường trong cái lạnh kinh hồn của miền núi, vừa hồi hộp, vừa một chút lo lo hỏng chuyện thôi. Chỉ cần vượt quá 2h nếu không xong buộc chúng nó phải quay về ngày nhà trọ vì phần sợ người làm chứng tỉnh đột ngột, phần nếu quá giờ đó thì sẽ rất cận giờ với chuyến phà đầu tiên qua sông.

2 thằng P và T được phân công ra đứng đường cách nhau hơn 100m với 2 cái đèn pin trên tay như những người đảm bảo giao thông vậy, chúng nó khua loạn lên khi có ánh đèn xe để báo hiệu phía trước có trướng ngại vật.






















Hơn 1 giờ sáng ở cái nơi chết tiệt này chặn đến dăm lượt xe mà mãi không thấy nó giơ tay báo hiệu bốn thằng phục còn lại ven đường đã thấy nản lắm rồi riêng nó trong đầu đã muốn bỏ về vì vừa lạnh, vừa quá mạo hiểm đồng thời là thèm thuốc, phải nói thèm khủng khiếp luôn đã bao giờ nó bị cấm hút thế này đâu. Nhưng vì là người gợi lên nó đành kiên nhẫn chờ trong im lặng vậy. Nghĩ lại lúc đấy sao thấy cái ý tưởng này ngu và điên rồ thế.

Cứ mỗi khi có anh xe là chúng nó lại chuẩn bị hành động, chỉ có vài tiếng nhưng riệu vào, nằm phơi người ngoài trời cùng sự căng thẳng khiến chúng nó đứa nào cũng cảm thấy như nghẹt thở vậy. Năm, sáu cái xe chở người dân từ khe ra nhưng toàn là dân đãi hoặc người đi lấy hàng vào hoặc ra nên cũng chẳng có vẹo gì.

Đến khi nản quá rồi thì bỗng nhiên lại có ánh đèn pin, phía xa khua lên báo hiệu thay bằng khua ngang như bình thường lần này thằng P khua dọc báo hiệu con mồi cần phục đã đến.

Chần chừ vì có ánh đèn giữa đường chiếc xe nửa lạng nửa cua dừng lại, hình như đôi bên nói một hai câu gì đó, có vẻ như hiểu phía trước có vật cản phải cận thận chiếc xe min đi bám sát rệ đường bên phải và đi thật chậm từ từ tiến đến chỗ thằng T đang hướng dẫn giao thông.

Bốp, bốp. Vừa dùng xe vì nhìn thấy cây cùng đá trên đường chưa kịp hỏi thăm thằng ngôi trước đã ăn nguyên hai phát vụt thẳng bằng đèn pin trực diện vào đầu khiến nó choáng ngay chẳng hiểu sao nó lại vít ga khiến xe đâm thẳng ngay vào mái ta luy cả cái xe chồm lên rồi đổ vật vào ngay rãnh ven đường.

Cả hai thằng trên xe vùng lên nhưng ......... chưa kịp rút đồ ra khỏi người thì thằng lái xe đã bị K cận gí sát súng vào đầu rồi, thằng còn lại lĩnh ngay nguyên một phát vụt trực diện của T điên bằng thanh lim vào giữa trán, loạng choạng bật người lui lại chưa kịp hô thì nó đã bị bồi tiếp hai phát đánh cực nhanh và mạnh bằng đúng đòn Vĩnh Xuân vào đúng hầu, chẳng hiểu sao cái lúc đấy ra đòn chuẩn thế. Chưa đến 1 phút thì chúng nó đã khống chế xong cả hai thằng nậu rồi.

Lúc này K cận chở báng súng phang thẳng luôn khiến thằng còn lại cũng xỉu nốt luôn. Bắt đầu chúng nó soát người nhưng không thấy hàng đầu, mẹ kiếp lục tung hết lên cũng không thấy. Nói thì thế thôi nhưng lúc đó vừa trong bóng tối tác động tâm lý cũng như những xe tiếp theo có thể đến bất cứ lúc nào khiến chúng nó phải hành động cực kỳ nhanh và chính xác, 1 phút cũng là vàng.

Quay ngược khám xe chúng nó nhanh chóng lật yên cũng không có, hoang mang cực độ vì không cố hàng khiến cả bọn đã vội lại thêm cà cuống. Cối cùng là tháo cốp. Haiza may sao túi vàng cám vẫn còn nguyên nhấc thật nhanh hàng, T điên đủn xe lao luôn xuống vực, dùng đèn pin thằng T và P vụt liên tiếp vào đầu 2 thằng nậu khiến chúng nó chết ngất đi. Vứt lại cái điếu cầy của dân đãi vàng ven đường cùng mảnh ni lông bộ đội đặc trưng của dân đào đãi vàng, cả bọn kéo hai thằng vào rãnh ven đường bẻ cành cây đậy lên và một mạch chạy quay về nhà trọ. Bước chân vào nhà trọ lúc này đã hơn 3h đêm rồi.

Trừ T điên vòng ra lán vệ sinh của nhà Văn Hoá dấu hàng, chúng nó từng thằng một nhẹ nhàng lách người chúi vào chăn nằm có quắp ngủ như bình thường. Cũng phải đến hơn 4h sáng thì mới thấy bước chân rầm rập của công an huyện Văn Bàn cùng dân quân chạy ngay bên ngoài nhà trọ. Chúng nó hiểu việc đã bắt đầu xuống đến đây.

Cực kỳ bình tĩnh chúng nó vẫn cứ nằm ngủ ngon lành cùng mấy ông chính quyền đến tận 7h sáng ngày hôm sau mới dậy.

Ngơ ngác kèm chút hoảng hốt về tình hình an ninh khu vực cả nhóm người đi thu mua nông sản đều ngỡ ngàng về việc tại cái vùng đất này mà lại có cướp. Nhưng đã trót lên đến đây rồi vì vậy họ vẫn ở thêm đến 3 ngày sau để xem các đầu mối gom hàng rồi mới lên xe rời về xuôi.

- Đề nghị các anh cho kiểm tra giấy tờ. Chưa kịp bước chân lên phà thì chúng nó đã bị kiểm tra giấy tờ rồi.

- Dạ vâng đây ạ, ngoài giấy tờ cá nhân ra chúng nó còn có cả xác nhận thời gian cư trú của địa phương luôn.

- Hiện tại địa bàn đang có vụ cướp nguy hiểm và đối tượng có thể vẫn còn lẩn khuất quanh đây vì vậy chúng tôi có lệnh kiểm tra tất cả người và hàng hoá qua phà đề nghị các anh hợp tác.

Thế là cả 12 thằng bị đưa vào trạm công an đảm bảo đường sông, từ người đến xe không còn đâu không bị lục soát nữa, rồi mọi việc cũng xong chúng nó thở phào nhẹ nhóm và lên đường rút về. Chạy ngược ra tận Phố Giàng chúng nó quyết định đi thẳng lên Sa Pa vừa là xả hơi cho một phi vụ vừa ngu vừa quá đắt. Đúng một tuần sau chúng nó mới quay lại Phố Giàng để chở T điên cùng thằng P từ Lào Cai cắt ngang sông Hồng để sang bờ bên kia đi ôm ngược vào Văn Bàn, nửa đêm hai thằng quay lại nhà về sinh nhà Văn Hoá lấy hàng và đi bộ ngược ra bên phà theo xe khách để vượt sông. Bên kia đã có xe chờ sẵn chúng nó đi thẳng về Hà Nội và cũng thề không bao giờ như thế nữa, một lần mạo hiểm như vậy đã là quá đủ rồi.




Việc tại làm ở khe Vàng Minh Lương coi như phá sản chúng nó quyết định chia tay vì không thể cướp được khe cũng như chẳng thể nào mà ma mãnh được.

Mai em sẽ đưa các cụ đến bãi vàng Na rì Bắc Kạn. Đây cũng là phi vụ cuối cùng tại các bãi khai khoáng để dứt hẳn quay về với phương thức nửa xã hội nửa làm ăn.













Về nằm thở ở Hà Nội được hơn chục ngày, chúng nó đủ thời gian để ngẫm cái ngu thậm tệ tại khe Vàng Minh Lương. Tranh thủ thời gian để xoá đi những bụi bậm cuộc đời, nó lại như sinh viên vậy, cái việc nó thuê học có vẽ vẫn rất ổn.

Hôm đó nhận lệnh từ N.A nó đến nhà đón đi rõ sớm, hôm nay N.A phải nhập học ở trung cấp Thương Nghiệp nằm ngay gần làng SOS, thời đó đường Hoàng Quốc Việt vẫn còn bé tí ý‎, ở đấy vẫn đầy ao chuôm, đi xuyên qua cái sân toàn cỏ dại của trường thì mới đến khu đăng ký nhập học. Toàn bạn bè đồng trang lứa với N.A và thuộc hẳn về giới khác nên nó thực sự khó hoà đồng và rất khó gần.

Cho dù đã cố ăn mặc thật tử tế và ăn nói thực nhẹ nhàng nhưng hình như ở nó vẫn có cái gì đó của một chút gai gai, một chút xã hội rất khó tả nhưng hình thức không thể xoa được tác phong cùng hành động.

- Thôi em đi vào đăng ký đi nhé, anh ngồi ngoài này hút thuốc. Sợ vào đấy không thích hợp lắm. Nó thoái thác.

- Vâng anh ngồi đây chờ em. N.A đồng ‎tự mình đi vào đăng ký.

- Mà thôi ông đưa xe đây, tôi đi vào ông ngồi nguyên đây chờ. Chắc sợ nó tranh thủ lượn nên chắc ăn N.A quay lại đi xe vào để lại nó ngồi quán nước ngay vệ cỏ hàng rào chờ.

Ngồi được mươi phút chẳng hiểu sao mà nó lại buồn ngủ thế không biết, tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến mà không sao cưỡng lại được, nó trả tiền nước. Giá như bây giờ có nhiều nhà nghỉ đã may thời đấy thì lấy đâu ra, quanh quẩn nhìn chỉ có mỗi cái dẫy nhà ngang là có cái hiên sạch sạch nó đành mượn cốc nước chè vào đấy lấy cớ ngồi cho đỡ bụi. Vậy là đầu tiên là ngủ gật, tiếp theo là nó ngủ gục cuối cùng chẳng hiểu sao nó lăn quay luôn ra hiên ngủ một giấc ngon lành không còn biết trời đất là gì nữa.

Tội cho N.A đăng ký xong quay ra tìm người yêu thì mất tích, cứ lòng vòng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, may sao ông hàng nước chỉ thì mới thấy người yêu đang còng keo ngủ như thằng ăn mày ở bờ hiên của một dẫy nhà ngang.

Hehehe, bái phục là đi vào cũng chẳng gọi cứ thế ngồi đuổi ruồi cho cái thằng người nó ngủ, chẳng biết bao lâu nữa những chắc cũng không nhanh vì lúc nó choàng tỉnh dậy đã hơn 11h rồi. Lúc này mới cuống cuồng cuồng lên định chạy ra ngoài thì đã thấy N.A ngồi ngay bên cạnh từ bao giờ.

- Em ra lâu chưa anh bị chóng mặt quá. Nó lấp liếm nhanh như chảo chớp.

- Biết thế em cứ để ruồi nó bâu đầy mặt anh khỏi cần đuổi nữa. Tủm tỉm cười N.A nói

- Ơ thế em ra lâu rồi sao không gọi.

- Chỉ tại em thấy anh thật hiền khi ngủ nên em cứ để yên thôi.

- Hehehe, thế anh thức thì không hiền hả, đằng nào cũng mang tiếng cho có miếng luôn nó thản nhiên kéo N.A mà ôm hôn thản nhiên như chỗ không người vậy. Nghĩ lại Nó trơ thật

- Anh thề lần sau không kiểu nằm thế này nữa, lần này là bất ngờ mất kiểm soát vì vậy ét tăng xin lỗi, giờ thì đi ăn. Nó vùng dậy phủi quần áo lấm lem từ đầu tới chân ngồi sau cho N.A đèo hai đứa lên hàng mành ăn bún chả.

Chẳng hiểu sao mà N.A có thể chịu đựng được nó vậy, lạ là bạn bè anh em nó lại rất quý‎ và toàn vun vào, đây cũng là lý do khiên nhà nó sau này thành nới chính để anh em tập trung về. Cứ thế tình yêu của nó ngày càng lớn hơn theo chiều dài năm tháng, tự trong người nó đã trở thành đa tính cách khi ở nhà là người khác, ra đường là người khác, với N.A lại là người khác và khi đi làm ăn lại là người hoàn toàn khác.

Rồi cái ngày chúng nó họp nhau lại cũng đến để chuẩn bị cho một phi vụ mới













Ps:

- Để bốc phét đỡ bị ngượng mồm từ đây em chỉ ghi tên khu vực thôi các cụ nhé

- Các chuyện và sự kiện là hư cấu hoàn toàn và không có thật.

- Các con người cũng là được xây dựng theo hư cấu của cốt chuyện bốc phét vì vậy nếu vô tình nó giống với người thực là ngoài chủ ý.

Nó tuyệt đối không chịu bất cứ trách nhiệm gì từ các câu chuyện bốc phét này và dữ liệu theo chuyện chỉ có tính chất giải trị, không có tính chất pháp lý hoặc, nghiên cứu, điều tra hoặc là tài liệu tham khao.




- Đây là 1,2kg vàng cám là toàn bộ hàng đã nhấc được trên Minh Lương. Giờ có chia ra tôi nghĩ cũng chẳng đáng bao nên theo tôi cứ để đấy làm mồi đi câu đã đã rồi sẽ tính sau. Giờ tôi kế hoạch chúng ta sẽ tiến vào bãi vàng Bắc Kạn. K cận lên tiếng.

- Ối em chối cái vụ bãi bờ lắm rồi, cả bọn phần lớn đều lên tiếng phản đối ý tưởng tiến vào bãi vàng.

- Các ông yên để tôi nói đã, trong khi các ông nghỉ tôi đã tranh thủ đi vào tận nơi trước rồi. Bãi vàng Na rì khác hoàn toàn khe vàng ở Minh Lương từ cách khai thác đến tổ chức, tôi thấy có cửa và trong đó mình cũng có anh em rồi. Chủ bãi trong đấy là thằng D đen người bắc thái.

- Anh có thể nói sơ bộ cho anh em chuẩn bị tinh thần trước được không ạ.

- Bình mới riệu cũ thôi, thay bằng cướp một cách ngu ngốc thì ta sẽ lại buôn. K cận lên tiếng.

- Ối giời ơi anh em mình thì buôn cái gì anh. Thằng T nói chen vào.

- Yên nào, để anh K nói nốt đã. T điên lên tiếng

- Cậu nói cái gì cũng để anh nói hết đã, buôn hầm có vỉa vàng hiểu chưa. Chúng ta sẽ lại dùng cái mớ vàng cám này để làm thành vỉa vàng và bán như đã bán vỉa đá khi xưa.

Thế là không khi đang trầm lắng nay lại được hâm nóng lên đột ngột bởi kế hoạch của K cận.

Thêm 2 ngày ở Hà Nội chúng nó lại bắt đầu lên đường, lần này sự phân công thành 4 tốp

- Tốp K cận là người đi gom hàng

- Tốp T bạc cũng là người đi gom hàng

- Tốp T điên vào mua bưởng và khai thác.

- Tốp Nó (giờ thì nó đã thành chủ một tốp rồi) thì gây nhiễu và tạo sự chú ý.

Thái Nguyên thẳng tiến sau 2 ngày chuẩn bị. Theo Quốc Lộ 3 thời đấy cũng bé tí và bụi mù,, chạy bằng xe máy nên cơ động hơn nhiều so với đi xe khách nên chưa đến 11h chúng nó đã có mặt ở thành phố Thái Nguyên rồi.

Thời này dân Xã hội Thái Nguyên cho dù không thành các bang nhóm rõ ràng như ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định nhưng tính chất cá nhân thì lại khốc liệt hơn nhiều vì vậy việc đối đầu dạng trực tiếp sẽ là rất khó nếu không có sự thoả hiệp ăn chia.

Uống nước và nghỉ tạm ở Thái Nguyên chúng nó lại tiếp tục chạy thẳng lên ngã ba Chợ Mới nơi có điểm đầu là tuyến đường tắt đi vào bãi vàng Bắc Kạn.

Lần đầu tiên nó được ăn món măng đắng cuộn thịt ở đây cùng cá suối với rau pò khai. Không phải cực ngon nhưng nó cũng có những hương vị rất đặc biệt.

Nghỉ trưa chốc nhát cả bọn lại lên xe thẳng tiến vào bãi vàng đây là tuyến đường chạy qua Như Cố và chỉ dành riêng cho dân bãi vàng mà thôi nên đường cực kỳ khó đi, dọc theo tuyến đường này đến 70% người dân là sinh sống bằng nghề đào đãi vàng hoặc buôn bán đồ vào trong bãi. Nói chung đây là tuyến đường không bị kiểm soát bởi công an và gần hơn rất nhiều so với đường đi chính là từ sát thị xã Bắc Kạn đi vào.

Nghỉ lại ở Như Cố là trung tâm cung cấp cho bãi vàng từ gạo, dầu, thịt cá nói chung các thứ nhu yếu phẩm (Thoài này chưa dùng thuốc nổ để khai thác vàng tại bãi này) chúng nó cũng nắm được khối thông tin về bãi vàng này.

Khác với các bãi khác và các con đường quê khác, cả đêm từ 10h trở đi cả tuyến đường này đã đông rầm rập như dân công hoả tuyến vậy, cứ người nọ nối người kia và trên vai là gồng gánh hàng hoá, họ chuyển hàng đêm để sáng hôm sau là vào đến bãi. Từ đó chúng nó cũng phần nào hình dung ra bãi vàng lớn đến thế nào rồi.







Theo như điều tra toàn bộ bãi này nằm đưới sự bảo kê của D đen, người bắc thái. D đen là bội đội đặc công xuất ngũ, cực kỳ giỏi võ nghệ, với chiều cao đến gần 1,80m và nặng cũng xít xoát 80kg, cả khu vục đó không có ai là đối thủ cả về võ nghệ cũng như bản lĩnh. Dưới tay D đen có tầm hơn 20 đệ và đặc biệt rất nhiều có xuất xứ từ bộ đội giải ngũ.

Cũng như bãi Quỳ Châu vũ khí chính của D đen là súng AK và K54. Là con người hào sảng, quân tử không chấp nhặt nhỏ nhen và rất bảo vệ dân đen nên D đen đặc biệt được lòng mọi người ( D đen cũng tạo nên huyền thoại về dân Xã Hội ở Thái Nguyên nếu cụ nào ở thời kỳ này đều biết), nhưng lại tuyệt đối không ưa bọn nậu dân buôn vì theo như D đen nói thì đây là bọn hút máu và uống mồ hôi của người lao động.

Để tạo nên sự lệch pha với các tốp người đào vàng cũng như dân buôn chúng nó quyết định tầm 2h chiều mới bắt đầu từ Như Cố lên đường để tầm 6h là vào bãi.

Vất vả leo đèo và băng qua một loạt các khe suối, bùn đất từ đỉnh đầu xuống đến gót chân rồi chúng nó cũng vào đến bãi vàng.

Toàn bộ bãi vàng nằm trên 5 quả đồi chắc cũng phải rộng đến hàng 100ha, cả 5 quả đồi này đều đã thành đồi trọc lốc với các cửa hầm chằng chịt nham nhở, giá như thời đó đã dùng mìn thì chắc chẳng đến 1 năm cho cả cái bãi này chằng còn đến một hạt vàng.

- Đứng lại, mấy ông đi đâu đấy. Vừa vượt qua khe suối cuối cùng để đi vào bãi chúng nó đã va với quân anh D là 5 thằng với dao quắm phát rừng lăm lăm trên tay, mắt gườm gườm vằn lên là những tia máu.

- Bọn tôi là bạn anh D đen, anh em lên đây để làm ăn thôi mà. K cận trả lời.

- D đen nào, trên này không có ai tên D đen hết, các ông xuôi đi.

- Chúng tôi là bạn D đen thật mà, mấy hôm trước anh em vừa ngồi cùng nhau ở Thái (Dân ở đây không bao giờ nói đủ Thái Nguyên hoặc Bắc Thái mà chỉ gọn một từ là Thái mà thôi), D mời bọn tôi lên vì vậy chúng tôi mới đến đây. K cận vẫn kiên nhẫn giải thích và tốp kia vẫn cương quyết không cho vào bãi.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan, không thể vì việc này mà gây chiến cũng như mất lòng anh em được, không bước chân vào bãi được chúng nó đành phải dắt xe ngược sang bờ suối bên kia ngồi đợi. Thế là bữa tối hôm đó chúng nó vạ vật cũng như dân thổ phỉ.

Nhưng đúng sự kiên nhẫn của chúng nó cũng được đền đáp khi anh D đen về, biết chúng nó đến với sự hợp tác làm ăn thiện trí và thể hiện qua sự kiên trì chấp nhận ngồi đợi anh D đen bỏ qua luôn cả các thủ tục rườm rà mà đi thẳng ra bờ suối đón anh em như một câu trả lời rõ ràng nhất.

Hơn 9h đêm ở bãi vàng trời tối đen như mực và rất ít những hầm khai thác, họa hoằn lắm mới có ánh sáng le lói từ đèn bão của những người chuẩn bị về hối hả đào cố gắng cầy kéo xem có thêm được tý may mắn nào không.

Vậy mà ở lán chính của anh D đen một bữa riệu ra mắt vẫn được tổ chức hoành tráng, đây là việc rất đặc biệt vì có lẽ chỉ duy nhất ở bãi vàng này mới vậy. Tuy đã bước chân vào làm Xã Hội nhưng kỷ luật và sinh hoạt lại được anh D đen duy trì không khác mấy ở trong bộ đội. Bữa riệu đó biết Nó, thằng P, T điên là những người cũng đã qua quân ngũ anh tỏ thái độ khác hẳn những người khác ngay.

Về uống cũng chẳng có gì khác với bãi đá Quỳ Châu cả, lại là bằng bằng bát.

Bát 1 Kính cha

Bát 2 Kính thầy

Bắt 3 là tình bằng hữu anh em

Ba bát này có chết cũng phải uống nếu không ra khỏi mâm, còn sau ba bát thì tùy tửu bất khả ép mà, Lời anh D đen sang sảng cất lên.

Nhưng đúng là người có gốc từ quân đội có khác và thực lòng mà nói anh là người có tâm rất sáng nên cho dù làm xã hội nhưng ở D đen toát nên một sự rất nghiêm túc và đầy quân tử, mọi việc đều thẳng thắn và rất rõ ràng.

Cuối bữa riệu cũng là màn đập bát, cái bát đựng riệu vỡ toang cũng là thông báo dừng tiệc riệu và mọi người đi nghỉ.

Chỉ còn lại Nó, K cận, anh D đen cả ba là không sao ngủ được ngồi hút thuốc trầm ngâm, chẳng ai nói với ai gì cả, tiếng dế kêu thì cứ rả rích lẫn với tiếng ếnh ương trong cái không khí đêm tĩnh mịch đến tuyệt đối ở bãi vàng cho nó cảm giác nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập. Cứ thế thôi hết điếu này đến điếu khác ba người ngồi cạnh nhau mà mỗi người một luồng xuy nghĩ và có lẽ không ai muốn phá vỡ sự tĩnh mịch cả.

- Giờ ông sơ bộ kế hoạch của ông đi. anh D đen nói với K cận. Nhưng nói trước là nếu ông nhắm đến dân đào hoặc ảnh hưởng đến anh em tôi là không được đâu.

- Tôi biết rồi, việc này chỉ nhắm đến bọn nậu gom hàng mà thôi, với dân đào chỉ có lợi chứ không mất gì ông yên tâm đi. K cận lên tiếng.

- Giờ tôi cần một khu đất nằm ở một chỗ tương đối trung tâm nhưng phải khuất để thực hiện, ông cắt cho tôi mượn khoảng 1 tháng được không.

- Việc đấy thì đơn giản không vấn đề, ông cần gì nữa cứ nói luôn đi.

- Ông cho tôi vài thằng đệ đào và 1 thằng chủ hầm cùng nhân công để thực hiện, các việc khác cứ kệ tôi, ông vẫn thu phế từ khu vực này như bình thường, các người của ông yên tâm là tôi sẽ đối xử như anh em.

Thế là kế hoạch và thương thảo giữa các bên đã xong, phi vụ lọ mứt Bồ Hòn của dân xã hội dành cho dân buôn một lần nữa lại được dựng nên.

- Anh ơi cho em mở thêm mấy hầm được không ạ, bọn em hơn tháng nay vẹo quá ạ. Tiếng thằng X xin mở hầm mới nằn nì anh D đen.

- Hầm hầm cái gì, chúng mày vẫn còn đang nợ đầm người ta kia kìa còn mở thêm thì lấy đâu ra tiền trả hả. Trừng mắt anh D đen lên tiếng.

- Em tìm được người đồng ý cho vay để làm tiếp rồi nên mới dám xin anh, mấy hôm nay bọn nậu nó gắt quá làm em không thể làm gì được nữa. Trình bầy bị bọn gom hàng phá vì vay tiền mà không trả hàng thằng X cố nài nỉ trình bầy thêm.

- Thằng nào dám không cho mày làm hả. Thằng H con đâu ra tao bảo. Nổi giận đùng đùng anh D đen quát.

- Dạ em đây ạ, có việc gì vậy anh.

- Thằng X nó bảo nậu không cho làm ở bưởng mày là sao, chúng mày định phá bãi và luật phải không hả, hả, hả. Cứ mỗi câu hả là một cái đạp khiến cho thằng H con dúi dụi không còn kịp nói nữa.

- Mày đi gọi tất cả những thằng nậu lại đấy tao xem nó mặt mũi sao mà định phá bãi nào.

Thế là cả bãi nhốn nháo, từ một việc là đào không có vẹo gì cả dân khai thác, không dưng bọn nậu bị kéo vào cuộc. Chưa đầy 30 phút sau hơn 20 thằng nậu bãi vàng đã bị tập hợp trước lán của D đen.

Đứng ở mỏm đất ngay cửa lán anh D đen chỉ tay vào mặt từng thằng nậu:

- Đây là bãi vàng do tao lập ra và quản lý, vừa là tạo công ăn việc làm cho người địa phương nhưng cũng là nguồn sống của chúng mày. Tất cả mọi hoạt động trong phạm vi bãi vàng này là do tao quyết định, giờ thằng này (giơ tay chỉ thằng X vẫn còn đang rúm ró một góc) nói chúng mày không cho nó làm là sao hả.

Sợ đến xanh mặt cả bọn nậu không thằng nào dám ho he một câu nhỏ.

- Việc chúng mày cho nhau vay vốn để làm là hợp tác làm ăn, lúc nọ lúc kia. Giờ thằng X đang đen thì phải để nó làm tiếp mới có cơ trả chứ giết nó giờ có ra tiền không. Thằng X đâu chỉ tao thằng nào không cho mày làm.

- Dạ anh T tọi ạ, anh ý nói thu hầm của em nếu không trả nợ tiền vay mua hàng cho anh em nhân công ạ.

- Thằng T tọi ra đây, mày muốn thu hầm của nó gán nợ đúng không.

- Dạ em .... em ..... chỉ dọa nó để nó gắng làm thôi chứ đã dám làm gì đâu ạ, có H con biết đây ạ. Thằng T tọi lắp bắp không nên lời.

- Hôm nay tao công bố thằng X giao ngay hầm cho thằng T tọi cho tao. Thằng T tọi sẽ được khai thác hầm thằng X trong vòng 1 tháng, sau 1 tháng tao thu hồi rồi quyết định sau.

- Thằng X từ mai chuyển sang ngay hầm bên cạnh tao cho mở 3 cửa, tao sẽ cung cấp cho mày gạo, dầu và các thứ khác để anh em làm, hàng ra sẽ chia theo phần trăm.

- Đây là lần cuối cùng tao cảnh cáo cả bãi là hợp tác làm ăn các bên cùng có lợi, thằng nào định phá luật thì: Vút, goạt cả cái cây gỗ trống lán to như bắp tay bị con dao kiểu như phay ba lan chém đứt ngang đổ gục. Cứ nhìn đấy riêng tao đã nói là làm.













Thế là mọi việc đã được vua bãi xử lý rất công bằng và nhanh chóng chẳng cần pháp luật hay chính quyền mà lợi ích người lao động vẫn được đảm bảo đến cùng. Có lẽ D đen là người vua bãi đặc biệt nhất mà nó từng biết. Xuất xứ là bộ đội thực sự nó khác rất nhiều khi đi lê từ dân xã hội.Thế rồi bắt đầu từ ngay hôm sau thằng X mở 3 cửa hầm sát ngay cạnh 3 cửa hầm cũ mà nó buộc phải giao cho thằng T tọi. Được bơm hàng cả 6 hầm đào như chưa bao giờ đào vậy, khối lượng đất đá chúng nó chuyển ra để đãi nhiều hơn bất cứ bưởng nào ở cả bãi này.

Một đằng cứ đào và hy vọng, vượt qua cái hy vọng của người lao động hình như chưa đến số hay sao vậy mà mãi vẫn chẳng thấy vàng đâu, đã hơn 10 ngày rồi. Tất cả 6 hầm của thằng X và T tọi chán nản dâng lên cao cực độ, thậm chí dân đào cũng đã muốn bỏ sang hầm khác chấp nhận cho chủ hầm nợ tiền và đòi sau vậy.

Ngày 13 từ hầm số 1 của T tọi sau khi kiểm tra sàng đãi thằng T tọi như không tin ở mắt mình nữa, có vàng, hầm nó bắt đầu đào thấy vàng rồi. Không nhiều nhưng đủ để nó hy vọng là sắp đến khi gặt hái.

Ngày 15 tiếp tục hầm số 2 thằng T tọi và 1 hầm của thằng X đều thấy có vàng. Do cả 6 cửa hầm đầu nằm cạnh nhau vì vậy việc thằng nào làm được nhiều hưởng nhiều khiến chúng nó bắt đầu làm ca đêm, cả khu vực 6 hầm làm việc liên tục 24/24 tiếng.

Đến này 18 thì cả 6 hầm đều gập vỉa, theo nhận định đây là một vỉa tương đối lớn và nó nằm dọc theo cả sườn đồi khiến cho cả 6 cửa hầm đều cắt qua.

- Này ông để hàng lại cho tôi đi, thằng T tọi nói với X.

- Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng việc này do anh D quyết định.

- Thì suốt hôm nọ anh D cũng đã thu đủ rồi cồn gì, ông xem có bớt được tý nào vừa là thêm ngoài tý cho anh em vừa là bù thiệt hại cho tôi giai đoạn trước. Thằng T tọi vẫn cố

Thế rồi cái tình anh em giữa thằng X với anh D cũng không vượt được qua lòng tham, nó đồng ý sẽ cấu một phần để bán lại cho thằng T tọi. Nhưng cả hai thằng đều không hiểu việc mua bán đã rơi vào tầm soi của Nó và cũng không nằm ngoài dự tính của kế hoạch khi lòng người bị đánh trực tiếp bằng Vàng.

Thế là 1/4 lượng vàng được đãi ra bị thằng X dấu nhẹm và dấm dúi bán cho thằng T tọi. Như hai ngày trước hôm này tranh thủ giờ ăn tối thằng X lại vượt suối ra ngoài ăn và tranh thủ mua luôn ít riệu, chè và thuốc lào về cho thợ làm đêm. Mấy hôm nay để có sức làm đêm mỗi suất ăn còn được nó thêm bằng 2 quả trứng lòng đào nữa.

- Hàng đâu ông hôm nay được nhiều không. Giọng thằng T tọi thì thào.

- Hàng đây, cái vỉa này khủng quá mà số ông D son quá tôi làm mãi thì không sao giờ ông ý nhẩy vào thì va vỉa, đúng mình số c.hó.

Luồn tay vào bụng thằng X rút ra gói vàng cám thó riêng ăn mảnh trao cho thằng T tọi.

Bốp, bốp. Nguyên một cây gỗ vụt ngay tay thằng X khiến nó rơi gói tưởng gẫy tay mà rơi gói vàng ngay xuống đất.

Sự việc nhanh khiên cho cả hai thằng T tọi và X bất ngờ. Theo phải xạ thằng T tọi nhao người định chộp túi vàng thì một con lệnh lạnh ngắt đã di sát cổ rồi

- Mày nhúc nhích là tao sẽ xiên ngay, việc này không có thử. Nói như rít qua hàm răng nghiến chặt Nó cất giọng lạnh băng.

Lúc này thằng X đã ngã ngồi xuống đất rồi, nó bống chồm lên định phản kháng thì liên tiếp ăn hai phát đá thẳng ngay vào mặt khiến tiếp tục lộn đi vài vòng. Túi vàng vẫn nguyên dưới đất bởi mọi người vẫn mãi đánh nhau.

Thằng T tọi vừa bị khống chế bởi con lệnh kè kè bên cổ và một gọng kìm siết chặt vào cổ khiến nó cứ ặc ặc mà không sao kêu được. Thằng H nhanh chóng soát người thằng T tọi thu luôn túi vàng và phần tiền còn lại của T tọi.

Rời cổ thằng T tọi Nó nhao tay chộp túi vàng, không ngờ thằng T tọi cực kỳ nhanh nhẹn và bản lĩnh, khi không còn bị xiết cổ nó lập tức lăn người và đá thẳng ngay vào tay cầm còn lệnh của nó khiến cho cả con lệnh bật ngược trở ra may mà chưa tuột khỏi tay, nó dướn người định lao lên đâm với thì



















Bốp, nguyên một viên đá chắc cũng bằng nắm tay táng chéo ngay vào bên trái đầu khiến nó bật ngược lại phía sau. Máu phụt ra và loang đầy trên nửa mặt bên trái cùng cái áo khoác ngoài

Lúc này định hình lại thằng X mới biết không phải người của anh D đen mà là vài thằng lạ hoặc, biết là bị cướp hàng nó lập tức vùng lên với con lê sáng loáng lao về phía trước quyết được ăn thua đủ.

Pằng. Phát đạn chát chúa xé tan cả sự tĩnh mịch và bình yên của không gian ven bãi sát rừng. Viên đạn cầy nát đất ngay sát chân thằng X khiến nó sững người lại, nhưng nhờ phát đạn này mà anh D đen mới biết.

Chẳng hiểu sao rất nhanh là năm bẩy bóng người đệ anh D đen đã có mặt rồi, tiếng lên quy lát rôm rốp khắp nơi rồi

Pằng, pằng, pằng liên tiếp là vài phát chỉ thiên và giọng nói ồm ồm cất lên:

- Tất cả đứng im, thằng nào nhúc nhích tao bắn nát xác. Đúng giọng của D đen

- Chúng mày làm gì ở đây, định phá nơi làm ăn của tao phải không.

Im lặng bao trùm lên tất cả, chỉ còn lại là tiếng bước chân lạo xạo trên đất mà thôi. Cả tốp người gồm Nó, thằng T, thằng H, thằng P cùng thằng X và T tọi giờ như những bức tượng bất động dưới họng súng của quân anh D đen.

Dưới lệnh của anh D đen chúng nó bị oánh đến ngất xỉu và lôi ngược vào trong bãi. Cả 6 thằng thì trói giật cánh khửu vào 6 cái cây bạch đàn thành một hàng ngang cho đến sáng hôm sau.

Khoảng 7h sau khi ăn sáng xong thì anh D đen bắt đầu tập trung bãi để xử lý cả 6 thằng tối hôm qua. Khác rất nhiều theo kiểu ở bãi đá, việc ở bãi vàng dưới sự cai quản của anh D đen được giải quyết rất có trình tự và kỷ luật rõ ràng. Phải thừa nhận anh không thuộc tuýp người là dân Xã Hội.

- Tại sao chúng mày đánh nhau ở đấy, không còn trong bãi nhưng ảnh hưởng đến bãi, có phải chúng mày định phá bãi không.

- Dạ em ra mua đồ cho anh em và bị mấy thằng này cướp ạ. Thằng X lên tiếng.

- Em chỉ vô tình gập thằng X ở ngoài đấy mà thôi, thấy chúng nó đánh cướp người trong bãi nên em chỉ nhẩy vào can ạ.

- Mày có vẻ tốt nhỉ. Bốp nguyên dấu bàn chân của anh D đen in trên mặt khiến thằng T tọi im bặt và mồm thì toe toét máu.

- Anh có làm gì thì em cũng chấp nhận thôi, bọn em vào đây để đầu quân cho anh, cũng như xin cửa làm ăn. Xẩm tối bọn em ra ngoài ăn và qua xóm (xóm là các quán ăn, uống và bán hàng cho thợ đào của bãi) thì vô tình gập hai thằng này đang dấm dúi bán trộm vàng từ hầm của anh, chúng em định ra tay cướp lại và sẽ báo anh ạ. Bốp cũng ăn một cái đá giữa ngực khiến cho nó như tắc thở không còn đủ sức mà cất thêm lời nữa.






















- Tại sao chúng mày cướp hàng của nó và cướp cái gì. Cảm nhận cái lạnh đến ghê người từ nòng súng đang gí sát vào đầu nó hiểu mình cần phải tỉnh táo và bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.

- Nói thực là theo anh thằng X có thể từ đâu có được túi vàng cám này ạ nếu không phải là nó lấy từ hầm của anh. Nếu anh không tin thì em cũng đành chịu thôi ạ. Nó từ từ trả lời từng câu cố gắng sao cho rõ ràng nhất có thể.

Cứ từ từ nó khai ra thật thành khẩn việc thằng X ăn cắp hàng và bán cho T tọi và chúng nó cướp thế nào với lý lẽ rất xã hội và cũng rất dễ nghe.

Theo đó vừa là xin vừa là phân tích cùng các anh em nói vào nó cũng được anh D đen cho một đặc ân là tha cho về xuôi nhưng cấm từ này bước chân vào bãi, làm ăn hay làm gì đều bị cấm hết.

Thằng X bị đuổi khỏi bãi cấm tuyệt từ nay quay lại, vì thời gian cống hiến cho bãi đã lâu nên được châm chước

Riêng thằng T tọi bị thu toàn bộ vàng cùng tiền, hàng tất cả những gì có trên bãi, cắt một gân chân phải và đuổi về xuôi cấm tuyệt từ nay bước chân vào bãi, việc này để lại cái tên T thọt ở thành phố Thái Nguyên thời sau cũng làm nên một tên tuổi ở đất này.

Đến đây chúng nó dời bãi và cũng xong vai trò trong vở kịch, để lại 8 thằng còn lại vẫn tiếp tục nằm trong bãi để thực hiện các bước tiếp theo

Sau này K cận kể lại sau khi chúng nó rời bãi thì thông tin về vỉa vàng khổng lồ từ 6 hầm đã lan ra toàn bãi khiến cho các nậu phát ngốt lên. K cận cùng T bạc, T điên làm màn đấu giá mua hầm đẩy giá vỉa lên chót vót. Cùng theo đó nậu của khu bị cuốn theo và cuối cùng là

- K cận mua 2 hầm, T bạc mua 1 hầm, 3 hầm kia là ba thằng còn lại chủ nậu mua.

- Nhận lệnh từ anh D đen và hàng từ K cận, quân gài hàng vẫn tiếp tục trộn hàng vào khi đãi đến hơn 7 ngày sau khiến cho bọn kia quyết định thông qua anh D đen áp lực bằng cách không cung cấp lương thực, thực phẩm buộc K cận và T bạc phải bán hầm lại cho 3 thằng kia, lượng vàng vẫn được bơm vào đến 15 ngày và rút dần đi sau khi chúng nó bán xong hầm và đi khỏi bãi vàng. Việc này làm cho cả 6 hầm này như gập vỉa dở mà thôi và khiến cho 3 thằng chủ nậu đấy khuynh giả bại sản luôn nhưng vẫn nghĩ đây là số đen do gập vỉa dở và vẫn không biết rằng toàn bộ đây chỉ là một màn kịch mà thôi.

Sau vài tháng bãi vàng bị truy quét, anh D đen kéo quân sang bãi khác và đúng độ với K thọt, sau một trận khốc liệt thì K thọt bị xoá sổ nhưng băng anh D đen cũng tiếp tục bị truy quét và dạt về Hà Nội, gập lại anh K cận được tư vấn anh D đen lại quay lên cầm bưởng trong bãi đá Lục Yên rồi đi buôn vàng và đá quý. Hiện giờ anh đang là doanh nhân kiểu mẫu và định cư luôn ở Yên Bái.

Đây cũng là phi vụ cuối cùng ở bãi đá quý, vàng của chúng nó, sau khi không di bãi nữa thì phi đội cũng tự tan rã và mỗi anh em lại đi theo một hướng khác nhau nhưng đều trả giá hết

- K cận đã chết khi vượt biên do trốn nã

- T bạc nghiện ngập và cờ bạc cũng khuynh gia bại sản.

- T điên bỏ vợ và đi thêm vài bước nữa nhưng cũng chẳng đến đâu

- Nó cũng phải trả giá cho các việc đã làm

- 8 thằng còn lại thì 4 thằng đã chết vì nghiện và si da, 2 thằng còn lại thì đang đi tù thêm vài tăng và đến giờ vẫn đang trong trại, còn 2 thằng còn lại cũng đang là công dân gương mẫu.




@all: Em nghỉ nhé để mai sẽ đưa các cụ vào ngã 5 hàng xanh Sài Gòn hoa lệ với 6 tháng Nó cùng T ba mắt chiến nhau ở đây với xã hội Sài Gòn dành số má rồi lại quay ra Hà Nội chỉ vì một chữ Tình. Thế mới biết nó yêu N.A mãnh liệt thế nào.

Đây cũng là tiền đề giúp T ba mắt sau này thành một tên tuổi không nhỏ trong dây của anh N cam, khi anh N cam đổ bể thì một thời gian sau T ba mắt cũng chết vì ung thư và bệnh tật. Tên tuổi T ba mắt thực sự bản lĩnh và cũng đầy giai thoại nhưng luôn là người ẩn sau nên rất ít bị bêu tên, chỉ những ai ở phía sau rèm là biết rõ mà thôi, trong hồi kí anh N cam có nhắc đến và là người đầu tiên bao kê sàn Phi Thuyền nơi người kế tiếp chính là H bánh.







Đường trở về đầy bão tố chông gai.




Từ bãi trở về Hà Nội nó lại thành sinh viên Đại Học như ai, lúc này Bố nó cũng đã thành một quan chức chính phủ có vai vế và chức danh ngang hàm thứ trưởng rồi. Cuộc sống mở cửa cũng khiên cho đời sống của nhân dân cũng như nhà nó thay đổi rất nhiều. Vào cái lúc tưởng như mọi thứ lùi vào dĩ vãng thì cũng là lúc mà Bố nó phát hiện ra nó thuê người đi học, việc cũng rất tình cờ.

Theo như lịch kiểm tra thường kỳ lần đó là giáp tết bó nó có lịch kiểm tra tại đúng cái trường nó học, để tạo sự bất ngờ cả trường cũng như nó đều không biết lịch kiểm tra của cụ. Sau khi kiểm tra xong tất cả mọi thứ trước khi ra về thì bó nó đề nghị cho gập Sinh Viên Nó hiện đang học khoá x tại trường.

Cả ban giám hiệu bất ngờ vì đều không biết tại sao cán bộ trung ương lại gập một thằng sinh viên quèn như nó vậy. Cán bộ nội vụ vội vàng đi tìm nó để cấp trên cần gập nhưng làm gì có nó mà gập, may sao thằng học thuê cũng hàng khôn lỏi nên đang ngồi căng tin nghe thấy vậy biết không ổn nên chốn biến luôn tuy không chộp được nhưng cũng đủ để lộ ra nó toàn thuê đi học.

Dịp đó trường nó lại đang mở thêm cơ sở 2 ở Thủ Đức - Sài Gòn. Cảm nhận được sự bất trị hư hỏng của thằng con gia đình nó cuối cùng quyết định cho nó chuyển vào học trong cơ sở hai vẫn của trường nhằm cách lý và cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ cũng như bạn bè hư hỏng ngoài Hà Nội của nó. Vậy là ngay sau khi ăn xong cái tết 1992 nó lên đường vào nam cùng một giáo viên trực tiếp của trường đi cùng áp tải như tù nhân vậy.

Cùng lúc này do hàng loạt nghi ngờ về ông con rể tương lai nhà N.A đã nhờ chú đang làm ở công an điều tra tìm hiểu tận cội nguồn và mọi việc vỡ lở, thân thế nó bị lộ hoàn toàn khiến cho gia đình N.A cấm tiệt, việc nó và N.A từ đây chỉ còn là vụng trộm.

Việc này làm cho cả cái tết năm 1992 buồn hơn bất cứ cái tết nào, đến giờ đây vẫn là cái tết mà nó được nếm vị mặn của nước mắt N.A nhiều nhất. Đúng là cái gì cũng có giá của nó cả, được tiền bạc thì để lại bao hậu quả cho những người khác và chấp chới mong manh ngay với chính tình yêu của mình và ngay cả bản thân mình cũng chẳng có gì để khẳng định có thể ngay mai khi ta mở mặt còn được đón nhận bình minh nữa hay không. Chỉ sau này khi có thời gian chiêm nhiệm, ôn lại chặng đường đã đi ta mới hiểu giá nó thật là vô cùng đắt.

- Anh có đủ tiền để đưa em đi bất cứ đâu sống, làm lại từ đầu. Nó nhẹ nhàng nói trong tiếng thổn thức của N.A. Không gì có thể cản được anh và cũng chắc có gì có thể làm anh chùn bước. Bất cứ cái gì em muốn anh đều có thể đáp ứng vô điều kiện. Chỉ duy nhất một thứ anh không làm được nếu em muốn mà thôi, đó là nếu em muốn anh chết thì anh sẽ không chết đâu, không phải vì anh sợ chết mà vì khi anh chết sẽ không còn em bên cạnh.

- Nhưng giờ nhà em như thế mà anh lại vào Nam thì mình em ở ngoài này phải làm sao đây, không có anh em sẽ mất điểm tựa và đòn bẩy, em chẳng muốn làm gì hết. N.A càng khóc nhiều hơn, em sẽ đi cùng anh vào Sài Gòn mình sẽ làm những con người mới.

- Không được đâu em, việc không đơn giản thế đâu, anh cần phải hoàn thành lời hứa với Ông anh, phải xứng đáng với kỳ vọng của bố và gia đình vì vậy anh phải học bằng xong. Việc anh đi chỉ là để học mà thôi em đừng suy nghĩ, chắc chắn một điều anh sẽ hứa anh sẽ quay về.

Cứ thế dần dần rồi nó cũng thuyết phục được N.A ở nhà để nó ra Nam học nốt.

Trước ngày lên đường nó qua nhà N để chào và cũng là thông báo vào Nam đi học, Nó quyết định hôm đấy sẽ là hôm chính thức nói chia tay, nó muốn thật đàng hoàng khi yêu hay không yêu nữa vẫn là hình ảnh đẹp trong mắt những người con gái đã đi qua đời nó.

Chẳng hiểu sao cái ngày hôm đó nó lại không gấp được N, chỉ để lại lời nhắn nó sẽ chuyển vào nam học tiếp, ngày giờ lên tầu cũng lời nhắn chẳng biết lúc nào ra. Nó không còn đủ kiên nhẫn để chờ N như ngày xưa nữa và cũng phần nó vẫn chưa thực sự đủ dũng cảm để nói lời chia tay cho dù thực tế đôi bên chẳng còn gì ràng buộc.













Lên tầu chuyến trưa vào một ngày đầu năm, mưa xuân tầm tã, chẳng hiểu sao nhiều bài hát, nhiều áng thờ và nhiều người yêu mùa xuân thế nhưng bản thân nố chỉ thấy mùa xuân côn trùng thì nhiều, mưa xuân không đẹp mà chỉ tạo lên cái lép nhép, bẩn thỉu mà thôi nói chung nó không thích mùa xuân.

Ngày nó lên đường cũng là khi đẩy nó vào một sự khó xử khi tiễn nó ở sân ga là cả hai người con gái, Nó đối diện cùng lúc với cả N và N.A.

Cả ba cũng im lặng, cùng hụt hẫng và cũng ngỡ ngàng. Bản thân nó không bao giờ nghĩ N có thể ra ga để tiễn nó đi, trong nó chỉ mong và cũng chỉ hy vọng N.A ra mà thôi vậy mà ........

Hai tay hai bó hoa, hai tay cái cái khăn mùi soa nó miễn cưỡng đi giữa hai người con gái, chẳng biết nói gì và cũng chẳng có gì để nói nó chỉ còn biết rít những hơi thuốc thật sâu để lấp đi nét bối rối cũng sự trớ trêu mà thôi. Ngay đến thời điểm này N.A cũng không hề biết nó còn có một người con gái nữa đó là N.

- Anh đi mạnh khoẻ và cố gắng học cho xong nhé, em sẽ chờ. N nhẹ nhà nói với nó khi tầu đã rúc những hồi còi hối hả.

- Đi đi anh, nếu còn nhớ thì hãy quay về. Không hề nói chờ nó N.A chỉ đơn giản thế thôi.

- Anh đi đây. Nó nói như vô hôn và cũng chẳng cụ thể cho ai lững thững nó bước lên tầu.

Không, không thể thế được, ngay lúc này cần phải làm những gì của một người đàn ông phải làm.

- Anh yêu em, anh sẽ quay về đấy là lời hứa. Tin ở anh. Vùng quay ngược lại nó ông chặt N.A ngay giữa sân ga, cái thời đó mà ôm nhau ở sân ga mà hôn gần như không có vậy mà nó đã làm và còn rất là tự nhiên và mạnh bạo nữa.

- Anh xin lỗi em nhiều lắm, nhưng chúng mình có quá nhiều cái không hợp nhau, Thế nhé em, chúc em hạnh phúc. Anh sẽ quay về để được mừng hạnh phúc của em. Anh hứa và chắc chắn là như vậy. Nó quay ra nói với N trong sư ngỡ ngàng của cả hai người con gái.

Giờ thì nó thực sự dứt khoát quay lên tầu để đi mà lòng không còn gì phải áy náy hay hối hận nữa.

Một túi đựng sách và 1 va li quần áo và cái ba lô nó lên tầu nam tiến tưởng là vào học và làm lại cuộc đời, đâu ngờ số phận xô đẩy để lại thành du đãng Sài Gòn.

Nó nhập trường ở cơ sở 2 Thủ Đức mà trong đầu tuyệt không một kiến thức nào dù đã là sinh viên năm thứ 3 rồi, toàn bộ kiến thức gốc nó đã mất khiến học như cực hình với nó. Biết là con cán bộ trung ương trường cứ riêng một tốp thầy cô nhiệt tình dậy riêng thêm ngời giờ nhằm bổ sung kiến thức bị hổng cho nó. Thực sự là vô cùng khó khăn và vất vả lúc này mỗi buổi học đều là cực hình đẩy nó lên cao độ sự chịu đựng. Cuối cùng nó lăn quay ra ốm, mà ốm thật luôn chứ không phải giả vờ nữa. Sau dịp ốm này thì nó tự nhiên lại được nới việc học hơn và không còn bắt buộc phải nội trú tại trường nữa. Vậy là cứ sáng tinh mơ nó bắt xe từ nhà ở Hàng Xanh lên Thủ Đức, học xong ăn trưa ở trường là lại bắt xe về.

Thế rồi lại là số phận. Sau cái đợt ở Đại Cồ Việt thủa ấy thì nhà bác nó (Mẹ của T ba mắt) chuyển vào nam ở hẳn cùng với chú em mẹ nó. Khoảng thời gian từ năm 1989 đến 1992 là thời gian truy quét tội phạm ghê gớm nhất tại các tỉnh Miền Bắc nhằm lập lại trật tự cũng như lấy lại lòng tin của dân. Việc này đã dẫn đến rất nhiều dân Xã Hội miền bắc chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định vào nam để tìm cõi giang sơn.






















Một điều cần phải nói là con người miền nam nói chung và Sài gòn nói riêng thì để lấy số má thường là dằn mặt nhưng vẫn để một cửa lùi cho người khác, cơ bản họ không manh động và hung hãn như người bắc. Ngược lại đã là dân Xã Hội bắc vào nam (Không tính những người do chuyển công tác hoặc chuyền vùng vào Nam ở) thì phần lớn là dân Xã Hội ít thì cũng 1 tiền án còn không thì vô số, nói như trước là tiền án nhiều hơn tiền mặt vì vậy bản chất đã là lưu manh chuyên nghiệp rồi. Mang vào nam cái đặc sản quân khu cùng với đúng tính chất của nó luôn khốc liệt, liều lĩnh và cực kỳ máu chiến, chơi và sát ván, không có thử mà chỉ có thật, hung hãn, tàn bạo và đầy thủ đoạn là những đặc điểm của dân xã hội bắc vào trong nam.

Ở sài gòn thủa ấy những vụ đụng độ thường là đông giữa các bang nhóm, tuy là đánh chém loạn tầu ngầu nhưng ít khi dẫn đến án mạng và phần lớn đều đến một điểm nhất định sẽ dừng hoặc được dàn xếp mà thôi, cơ bản cứ bên nào đông quân hơn sẽ thắng hoặc nếu có anh Hai nào đứng ra đỡ sẽ xong, rất ít vụ dùng hàng nóng hoặc lệnh mà chủ yếu là chém mà thôi bởi nó không vong mạng.

Thời đó cả mấy nhà chú bác nó đều mua nhà liền kề ở khu hàng Xanh, nhà chú nó ở cách nhà T ba mắt có một bờ rào nên lúc thì nó ở nhà T ba mắt, lúc thì nó ở nhà chú nhưng chủ yếu là ở nhà chú nó vừa để trông nhà vừa để sáng ra đi học tiện hơn.

Mọi việc cứ êm đềm như vậy được hai tháng, Thời gian này T ba mắt cũng đang cùng ông bác khác để làm thi công các đường giao thông trong đó. Nhưng cái bản tính xã hội không thay đổi khiến cho chưa đầy 3 tháng đi làm đã bị đuổi việc vì đánh chỉ huy công trình và bắt uống dầu luyn khiến ông này phải đi thau ruột vì can tội thông đồng với thợ ăn cắp dầu máy.

Nó về đấy ở thì cũng là lúc T ba mắt nghỉ việc, anh em thân thiết nhau lắm nhưng biết nó vào đây là chịu án đầy của gia đình đi học nên tuyệt T ba mắt không bao giờ cho nó tham gia các phi vụ và cũng chẳng bao giờ nhắc lại cái thời cũ nữa, nhưng trong nó hiểu T rất nể và quý nó từ cái lần đã xả thân cứu T ở Đại Cồ Việt.

Mọi việc cứ êm đềm trôi cho đến một ngày như bình thường nó vào trường đi học đến trưa mới về, vừa bước chân vào cửa chưa kịp vứt cái cặp sách kiểu như nửa ca táp, nửa cặp nó đã nghe tiếng khóc ầm của bác nó và tiếng lao xao bên nhà rồi.

- Có việc gì vậy bác. Vứt cặp Nó vội chạy sang nhà chen qua một đống người hàng xóm.

- D đấy à, mày vào ngày viện đi có khí anh mày nó sắp chết rồi, hu hu hu.... lũ dã man, bọn mất dậy ......

- Sao vậy chị, có việc gì thế em chẳng hiểu gì cả. Nó ngơ ngác hỏi bà chị ông T.

- Sáng nay mày đi học thằng T ở nhà ra đầu ngã năm uống nước chẳng biết làm sao thì có người về báo nó bị bọn giang hồ ngoài đấy chém gục phải đưa vào viền rồi. Chị T chị của T ba mắt vừa nói vừa khóc.

- Đang ở viện nào sao không gọi lên trường cho em ngay. Thoáng bất ngờ nhưng nó trấn tĩnh ngay.

- Anh T lấy xe đưa em lên viên anh T ngay. Lao vút về nhà, bộ quần áo ga vẫn còn nguyên nếp gấp bọc ngoài con lê 3 cạnh để sâu dưới cùng của cái ba lô, kỷ vật cuối cùng của đời quân ngũ lại được nó lôi lên cùng đôi dép gò xỏ vào chân.

Thay hình đổi dạng như tắc kè nó bước ra xe của anh T em ruột T ba mắt dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người vì lần đầu tiên nhìn thấy một sinh viên trong bộ quần áo quân khu, đặc sản của dân bắc kỳ và là nỗi khiếp sợ của dân Sài Gòn thủa ấy.

Thời này thì mầu xanh của bộ đội trong đó như đã được nói lên " Tao là dân xã hội bắc kỳ, tao thích chơi sát ván và chỉ có thật cứ không có thử" bộ quần áo gabardine như một giấy thông hành giúp cho nó hạn chế tối đa các xung đột với xã hội trong này đồng thời nếu cần thì anh em bắc kỳ cũng sẵn sàng giúp đỡ.






















- Đi thật nhanh lên anh, em sốt ruột quá. Từ cái đẵn nghe việc anh V ponpot xử T côn, không hiểu sao cái chỗ nó luôn đề phòng và lo nhất lại chính là bệnh viện và nơi tưởng như an toàn nhất.

Chưa đầy 30 phút hai anh em đã có mặt ở viện rồi, để lại ông anh lơ ngơ dưới sân nó băng mình chạy vào phòng cấp cứu. Nhẩy qua mấy cái cáng có người nằm, để lại những cái nhìn thiếu thiện cảm của những bệnh nhân cũng sự dè chừng của bộ quần áo mầu xanh, nó đảo mắt nhìn quanh tìm T ba mắt với một tay vẫn nắm chặt đốc lệnh để sẵn trong túi đề phòng bất trắc.

- D sao mày vào đây vậy. T ba mắt gọi.

Quay lại nhìn thì T ba mắt đang nửa nằm nửa ngồi ở góc giường với 3 thằng chắc là đàn em quần côn bó chẽn với áo sơ mi, chẳng hiểu sao mấy cái thằng ẽo ẹt này cũng đú dân xã hội nữa.

- Sao vậy anh, thế nào mà thê thảm vậy. Nó nhanh chóng ra chỗ T ba mắt.

- Em chào anh ạ, cả ba thằng chào nó với anh mắt thật e dè với dân xã hội bắc kỳ thứ thiệt.

Nó thản nhiên rút điếu Sài Gòn xanh gắn lên miệng gườm mắt rồi gật đầu nhè nhẹ.

- Ờ tao bị mấy thằng làm bến xe miền nó hội đồng nhưng chỉ vào phần mềm thôi không vấn đề gì. Va chạm thường thôi mà em.

Kiểm điểm lại khắp người thì T ba mắt đính một phát ghế đẩu vào sau đầu, 1 phát chém bằng phay vào tay và một phát vào sườn những không sâu. Chỉ là mất máu nhiều nên choáng mà thôi.

- Anh còn chóng mặt không, đã đứng lên được chưa. Nó hỏi T ba mắt.

- Chỉ còn hơi choáng thôi nhưng đi lại vô tư.

- Thằng này chạy ra gọi ngay xe ôm cho tao, hai thằng này dìu hai bên té ngay. Nó nhanh chóng ra lệnh.

- Anh ơi sao không ở đây chiều tối hết nắng hãy về ạ.

- Sao vội thế có cần phải về ngay không em. T ba mắt cũng ngạc nhiên hỏi lại nhưng vẫn phải đi về luôn theo ý nó

- Đ. mẹ thằng ngu mày biết *** gì, làm ngay đi. Anh bon xe về trước đi, chuẩn bị phòng ở nhà cho em ty em đưa anh T về sau, nói mọi người không có việc gì anh T chỉ bị vào phần mềm và do va chạm với bọn đi qua đường thôi nhé. Nó quay ra nói với T em. (Vì tên viết tắt nhà bác nó cả ba chi em đều là T vì vậy để phân biết sẽ là T chị, T ba mắt, T em)

Vậy là nhờ cái bộ quần áo đặc thù của quân khu miền bắc, cái giọng khệnh nó nghiễm nhiên thành luôn đàn anh của cái lũ lâu nhâu bu quanh T ba mắt. Mà kỳ lạ ở trong đó không hiểu sao cứ nói trai miền bắc, đặc biệt là Hà Nội thì vừa được dân nam rất nể nhưng đồng thời con gái miền nam cũng rất thích trai Hà Thành.

T ba mắt về nhà nằm được hơn tuần thì mọi việc rồi cũng xuôi xuôi, nói chung so với vài trận nó dính thì cũng vẫn còn đỡ thê thảm hơn nhiều.

Nó nhớ rất rõ hôm dây là một ngày thứ bẩy cuối tuần, nó vừa ở trường về buổi trưa cơm nước xong nhìn ra ngoài trời năng chang chang không một gợn mây, sờ đến thuốc lá thì chẳng còn một điếu đành đứng dậy để đi ra đầu ngõ mua bão thuốc.

- D, đi đâu đấy. T ba mắt đang đứng ngay đầu ngõ với cái tay băng kín vẫn cồn cheo lủng lẳng ở cổ bằng một sợi dây.

- Ơ anh sao lại ra đây vậy, da anh lành nên cũng nhanh phết nhỉ. Không trả lời nó hỏi ngược lại T ba mắt.

- Ừm nó vào phần mềm nên cũng đỡ, ra cafe đi, lâu lắm anh em mình chưa ngồi với nhau rồi.

- Vâng em cũng đang định ra đấy đây, ở nhà buồn quá, không biết em ở đây được bao lâu nữa nhưng nghe chừng khó sống quá.

Thế là hai anh em lững thững đi ra quán cafe ngay trên chục đường đi thẳng từ ngoài hàng xanh vào trong khu nhà ở.













- Em hỏi thực nhé, anh định cướp bến à. Tợp ngụm cafe nó thẳng thắn hỏi luôn T ba mắt.

- Cướp bóc gì đâu va chạm xã hội ý mà, mày quan tâm làm gì, vào đi học thì học cho song đi. T ba mắt chối vừa lấp liếm vừa không muốn nó tham gia những hoạt động ở trong này. Quá hiểu nó vào Sài gòn chỉ để đi học rồi sẽ lại phải quay ra Hà Nội mà thôi, đâu có định cư như T mà ở lại.

- Ừm em tưởng vậy vì thấy nó có vẻ không ổn, cách sống, cách làm tiền, cách nghĩ và cách chơi trong này đều khác ngoài mình nhiều quá. Em thấy có vẻ không phù hợp lắm.

Câu chuyện cứ thế diễn ra như những chuyện tầm phào nhưng trong nó gợn lên chút gì đó vẫn không cảm thấy bình thường. Một chút bất an, một chút lo lắng cho dù rất mơ hồ nhưng không thể nào khiến nó cho qua được. Nó hiểu T ba mắt đang định lấy số ở đất Sài Gòn nhưng với vài thằng đệ theo kiểu gập ở bệnh viện thì có lẽ chưa được gì đã xoá sổ là điều chắc chắn.

Lại là cái máu anh hùng rơm cùng với sự lo lắng cho ông anh họ nó quyết định sẽ làm vụ này vì anh nó. Chắc đây cũng là một trong những quyết định dở hơi nhất trong cuộc đời của nó.

Như thường lệ nó vẫn đi học nhưng giờ nó không còn ở nhà nhiều như mọi khi nữa, cứ T ba mắt không có nhà là nó lại bon ngược ngay ra bến xe Miền vừa để giết thời gian và cũng vừa để xem động tính thế nào.

Cái việc làm bến nó khác rất nhiều các phi vụ trước đây với nó bởi nó cần là một hệ thống và theo kiểu bầy đàn, bản lĩnh từng người là được xây dựng trên số đông, khác hoàn toàn với việc cần bán lĩnh của cá nhân.

Rồi cái ngày T ba mắt va chạm lại với bọn bến xe Miền lại đến, nó là tất yếu thôi vì một núi không thể có hai hổ được, bắt buộc phải có một hổ ra đi và nó được quyết định bằng các cuộc chiến.

Hôm đó cũng là ngay bắt đầu chính thức nó quay lại xã hội, có lẽ sai lầm lớn cho bản thân và cũng là động lực thúc đẩy để T ba mắt sau này ngập sâu vào con đường xã hội do đã có số má ở đây.

- Đ. mẹ thằng này định cướp khách hất bát cơm của bọn tao à. Một nhóm gần chục thằng đang quây lấy 3 thằng đệ cùng T ba mắt ngay tại đầu một chiếc xe khách bốc hàng chuẩn bị chuyển bánh đi.

- Cướp cái Đ. mẹ mày ý, bến của mày thì rào lại không bố cứ làm, muốn cái gì hả. T ba mắt cũng tuyệt không vừa bật lại đúng chất của dân xã hội Bắc kỳ.

Lúc này tình hình đã có vẽ căng thẳng lắm rồi, T ba mắt có vẻ đã có sự chuẩn bị cẩn thận nên thái độ cực tự tin và ngạo mạn, một tay trong túi, một tay trong bụng chẳng chút e dè và sắn sàng ra tay bất cứ lúc nào cho dù bên kia quân số có đông gấp 2 lần. Lúc này nó vẫn ngồi ở xa xa ở quán với cốc cafe ven đường với cốc nước trên tay.

Đôi bên cứ lời qua tiếng lại tuy đông nhưng biết T ba mắt đã có sự đề phòng và chủ động chiến vì vậy bọn làm bến Miền rất dè chừng, nhưng ngày quân bên kia kéo đến càng đông.

Trời trưa hè, nóng kinh khủng, bến xe miền nửa là bến mới nửa lại là bến tạm với cái sân bê tông không một bóng cây làm cho không khí càng thêm hầm hập hun đúc mọi thứ như muốn tan trẩy hết ra, giữa cái nắng đấy là ba người đàn ông có vẻ như là chủ bến ở đây, sau này nó mới biết là anh L, anh H và anh T cũng thuộc hàng số má và có tên có tuổi ở đây đang hằm hằn tiến đến hình như hôm nay quyết sẽ hoá vàng T ba mắt vậy.

Cái nguy hiểm nhất của dân xã hội Bắc kỳ vào nào là sự bất cần và cũng chẳng quen biết ai hết, cứ cản là chiến, chiến không được thì quay ra cắn trộm, cắn trộm một lần không được thì hai lần, nếu vẫn không được thì sẽ nhiều lần đến bao giờ được thì thôi. Chính cái kiểu này làm cho giang hồ Sài Gòn ghê răng nhất.






















Nó hiểu đã đến lúc không thể đừng được rồi. Như một người hiếu kỳ chạy sang xem nó le te chen lấn vào thật gần rồi ............ bất thần khi chẳng ai để ý nó vung tay.

Bốp, Bốp nguyên chai bia Sài gòn trong tay được nó gửi thân ái vào mặt một thằng gần nhất mà không một chút suy tư lự, chẳng hiểu sao to như con tịnh mà ăn có cái chai thằng kia đã đổ vật như chuối rồi.

Làm gì còn gì để tính với nghĩ nữa lúc này chỉ còn chiến mà thôi, mình không thịt nó nó cũng xoá sổ mình. Với cái đầu chai còn tua tủa và sắc hơn dao cạo nó xoay tay đâm thẳng luôn vào ngực thằng bên cạnh cùng với cái đạp thật lực vào thằng tiếp theo luôn.

Đúng là dân chuyên nghiệp nên bất ngờ mà thằng kia vẫn tránh được phát đâm thẳng vào ngực của Nó, cái đ.ít chai xé toạc ngang con rồng xanh lét xăm trên ngực. Vứt cái *** chai đi nó bắt đầu rút con lê 3 cạnh lăm lăm cầm tay lao thằng về phía thằng bị đạp, lúc này thì chẳng còn đàn anh, đàn em gì hết cứ gần là đâm và vụt mà thôi. Cầm lê đuổi thằng kia được chưa đến 10m nó đã lĩnh nguyên một cái đòn gánh vào sau đầu cùng vài cái ghế đẩu vào người. Choáng váng nó ngã vật ra cái sân bên nóng như chảo gang vậy nhưng vẫn còn lăn đi được vài vòng để tránh tiếp vài phát vụt tiếp theo.

Rồi lại vùng dậy nó quay ngược về thằng cầm đòn gánh, đúng là chó cắn trộm vẫn cầm đòn gánh trên tay vậy mà nó bỏ chạy.

Sự hỗn loạn bùng lên tức thì, thoáng bất ngờ T ba mắt tay phơ, tay lệnh lao vào vừa là chiến luôn vừa là giải vây cho nó, cả mấy thằng em T ba mắt cũng tay dao tay ghế tung hoành đâm chém khắp cả bến xá Miền. Sự việc diễn ra được khoảng hơn 5 phút thì công an bến bắt đầu ra, thời này để trấn áp tội phạm vì vậy công an được phép bắt thẳng ngay khi thấy nguy hiểm.

Đoành, đoành, đoành liên tiếp là những phát chỉ thiên văng khắp bãi xe, tất cả hai bên đều bỏ chạy thục mạng. Máu loang ướt đẫm cả cái áo đang mặc trên người nhưng nó và T ba mắt vẫn chạy nhanh hơn bất cứ ai để lại đằng sau một đám đông nhốn nháo.

Băng qua cổng sau của bến Miền nó và T ba mắt guồng nhanh như vận động viên chạy nước rút cố đến đầu hẻm để chốn. Vừa quặt vào hẻm chưa kịp thở thì bỗng

Vút, nhoáng lên ánh thép nó chỉ kịp sững người lui lại đồng thời đưa tay lên gạt mà thôi. Nguyên một con phơ nhằm thẳng đầu nó mà chém, may sao nó tránh được phát chém thẳng nhưng vì giơ tay nên đầu mũi dao vẫn lướt qua tay nó, thẳng hiểu sao mà máu lại phun kinh thế, hình như sau bao nhiêu vết thương trên người nhưng chưa bao giờ nó lại bị trẩy máu nhiều và nhanh như vậy. T ba mắt lao lên thì thằng kia lại vứt dao và mất hút luôn trong hẻm rồi.

Nó từ từ xỉu không còn biết gì nữa, chắc là do vết thương ở tay gây mất máu nhanh và nhiều quá.

Tỉnh dậy nó đã thấy mình trong một căn nhà ở ngoại ô Sài Gòn rồi, lúc này trời đã tối xung quanh toàn tiếng côn trùng, vẫn nóng kinh khủng và khát nước khủng khiếp.

- Có ai không, có ai ở đây không. Nó khẽ gọi và đánh động xe có ai ở quanh đấy không.

- Tỉnh rồi à, T ba mắt lên tiếng. Mày phang bất ngờ và nhanh quá làm mọi người bị động không ai biết là ai nữa.

Giờ tỉnh hẳn đầu thì băng kín, tay thì ta rô khắp người thâm tím, rất tỉnh táo nhưng người thì như đi mượn vậy nó khát nước và đói khủng khiếp. Tu một hơi hết sạch cốc nước lọc đá nó tỉnh táo hẳn lên. T ba mắt đỡ nó ngồi dậy húp bát cháo trắng với trứng vịt muối sao mà ngon thế không biết. Vậy là nó mất gần tuần lễ ở cái nơi chết tiệt đấy.

Qua T ba mắt nó hiểu đã chiến đến thành phần số má của đất Sài Gòn rồi, giờ chỉ cần mò về quanh khu Hàng Xanh nó có thể tiễn bất cứ lúc nào. Căng thật, thân cô thế cô nó thật sự cảm thấy một sự bùng cháy trong người vậy, cái cảm giác bị chèn ép, cái cảm giác bị săn đuổi, cái cảm giác bị ép rệp sao mà khó chịu thế.






















Cũng phải hơn 10 ngày vết rách ở tay nó mới tương đối ổn ổn, vì nó nằm ở đúng cổ tay nên có vẽ khó lành hơn vết trên đầu và ở người.

- Thế thằng nào là thằng cầm cái ở đấy, em muốn biết thằng cầm cái. Nó hỏi T ba mắt.

- Bến Miền là bến mới lập nên làm đ.éo gì có thằng nào cầm cái. Mà thôi sau phát này mày về Thủ đức đi, đừng lai vãng về đấy nữa mọi việc để tao dần thu xếp.

- Thủ cái gì mà thủ, sợ em đã đ.éo chiến thì thôi còn đã roài thì xé vé đồng hạng hết. Em cũng *** cần anh nữa, việc này là việc cá nhân của em kệ tự em giải quyết. Chẳng hiểu sao nó nổi giận đùng đùng rồi cứ thế im lặng nó không nói chuyện với T ba mắt nữa. Hai anh em cứ im lặng thế thôi nhưng trong nó đã có quyết định rồi.

Sáng hôm sau từ rất sớm khi mọi người vẫn còn ngủ say thì nó đã lén dậy và bỏ về nơi trường học ở Thủ Đức.

- Alo, anh T đấy à. Mò ra bưu điện trường nó điện thoại cho T điên.

- Ai đấy. T điên gắt như cú trong điện thoại.

- Em đây anh ơi, D con đây.

- Ơ mày đang ở đâu đấy sao không thông tin gì cho anh em mà mất tích luôn vậy.

- Việc dài lắm anh ơi nhưng em đang bị quây trong Sài Gòn, anh có khi phải vào đây rồi tính tiếp. Nó kêu gọi cầu cứu ra anh em ngoài bắc.

- Việc làm sao mày cụ thể xem nào, sao vào đấy rồi còn gây chuyện vậy.

Thế là hơn 15 phút để kể lại mọi chuyện cuối cùng T điên hẹn mai sẽ điện thoại lại để xem cụ thể thế nào cần thiết anh em sẽ vào, lời nói đọi máu thời đấy nó là thế đây, đâu cần phải gì cao sang đâu quan trong là anh em phải biết.

Thế là ok roài nó chỉ cần vài anh em thôi nhưng quan trọng nhất là phải có hàng nóng mà đã có hàng nóng trong tay thì chấp tất luôn nó cũng không còn bị ở cửa dưới nữa. Tối hôm đó người thì băng kín nó ngồi ngoài hiên phòng riêng ký túc xá uống trà.

- D à, cháu có điện thoại của bạn ở Hà Nội gọi vào đang chờ đấy.

Thế là hết sạch đau nó chạy một mạch lên phòng trực bảo vệ nghe điện thoại.

- Alo tôi D đây. Nó lên tiếng.

- Việc thế nào rồi em, anh em vừa thấy T điên nói xong định sang mai mới gọi lại nhưng sốt ruột quá nên anh em điện thoại luôn. Đầu kia lao xao là tiếng hơn chục anh em.

Thế rồi lại chuyện trò, lại kể lại chẳng hiểu sao lúc này nó nhớ Hà Nội thế, nhớ N.A thế chỉ muốn đi thẳng ngay ra Hà Nội thôi.

- Người còn là ổn rồi nhưng giờ chú nằm im lặn kỹ đi nhé, để anh tìm cách nào liên lạc với anh S sự đã, nếu không thu xếp được thì muốn nhất 5 ngày nữa anh em sẽ có mặt trong đó. K cận, T điên cùng H đồ tể lên tiếng.

Thế rồi thông tin nó bị truy sát trong Sài Gòn nhanh chóng được loang ra anh em Hà Nội, việc thầy nó và anh em Vĩnh Xuân biết cũng là đương nhiên vì vậy cả ngày hôm sau là điện thoại.

- Alo D con đấy à, anh K cận đây.

- Vâng em đây anh, sao rồi ạ, em cay lắm rồi nếu không anh gửi đồ vào cho em trước cũng được. Trong nay tay không em không thể nào xoay được.

- Yên để anh nói, chú đừng máu chó. Người chú phang hôm đấy là thằng L, H và T (đến giờ nó mới biết vì T ba mắt cũng có nói đâu) chúng nó đều hàng anh trong đấy. Việc đang rất phức tạp nhưng hiện giờ anh D pallet cùng S sự đang trong đấy ở Đồn đất, mày làm cách nào gập bằng được các anh ý và nói điện thoại ngay cho anh theo số điện thoại này nhé, dừng ở đấy đã rồi tính tiếp. Nhớ đừng ra ngoài đấy.

Thời gian này anh D pallet đang trốn nã và vào Sài Gòn cùng anh S sự (Cũng một cái tên rất quen của xã hội Hà Nội thời đấy). Anh S sự vào cùng anh D pallet bởi lời mời gọi của B kiểm. Do anh S sự trước cũng là kiểm soát Quân Sự nên qua một số lần anh em gập gỡ vì vậy kết mối thâm tình với B kiểm. B kiểm lúc này ở đất Sài Gòn nếu nói về bản lĩnh, độ lì và tính chất hung hãn chắc không có đối thủ. Với anh N cam thì B kiểm chỉ có nể vì cùng giới chứ tuyệt không hề dưới cơ. Không đông quân bằng nhưng tất cả đệ của B kiểm đều được trang bị hàng Nóng và sẵn sàng đi cả băng ngay nếu thấy có vấn đề. Anh hùng tầm anh hùng vì vậy lời mời của B kiểm gửi ra cho anh S sự và anh D pallet hoàn toàn bình thường và thực sự chân tình.

Tiếc rằng anh D pallet lúc này đang dính nã bị truy gắt quá vì vậy phải dạt về Long An trú tạm dưới sự bảo vệ của B kiểm và ở Sài Gòn lúc này chỉ còn lại anh S sự mà thôi.

Lúc này T ba mắt phát hoảng lên vì không biết nó quay về Hàng Xanh để chiến hay về trường nữa, loạn cào cào là đi tìm.










- Mày đi không nói với anh một câu làm tạo cả đêm qua không dám ngủ mò về cả Hàng Xanh cũng không thấy. Anh em có gì thì mày phải nói chứ, anh cũng chỉ lo cho mày thôi, vào đây là để học rồi ra chứ có ở đây đâu mà sống chết. Rít sâu hơi thuốc T ba mắt chậm rãi nói.

- Em nói thực là anh định vào đây mà giật số mà như anh chắc chắn chẳng đi đến đâu hết.

Giờ khi nó chưa biết anh thế nào, anh phải nhằm thằng to nhất mà phệt, thằng to đã ngại rồi thì thằng nhỏ tự phải lui. Giờ anh cứ kiểu nửa đực nửa cái tốt nhất bán xới không thì rút chân ra khỏi xã hội đi cho nó đỡ nguy hiểm. Chẳng hiểu sao nó lại bỗng bừng bừng nổi giận

- Thì tao đang định làm thế đây, chưa nếp tẻ gỉ mày đã phệt luôn rồi thì biết làm sao được.

- Em nói thực nhé em chỉ xác định ở tạm đây thôi, lâu nhất là hơn một năm còn nhanh ngày hè năm nay em ra vì em chối lắm rồi. Lúc đấy còn mình anh mà chưa có vây cánh ngon thì anh chỉ có con đường chết mà thôi. Nó đã bình tĩnh trở lại để nói chuyện với T ba mắt.

- Giờ em hỏi thực anh có dám chơi giành số không. Nếu không thì khỏi bàn ở đây em nuôi giữa năm ra bắc cùng em, các việc khác anh không phải nghĩ.

- Mày hơi bị coi thường tao đấy, sợ tao đã không làm rồi. Thực ra hôm đấy tao đã tính phải xiên thằng L gục luôn rồi chấp nhận đánh chém đi, nếu vào kho hay trốn nã đều dễ làm số hơn nhiều. Cái kiểu ở nhà nửa đực nửa cái này tao chán lắm rồi.

- Thế là anh quyết chơi đến cùng phải không. Nó hỏi lại cho chắc chắn với giọng có chút hồ nghi.

- Mày hỏi tao lần nữa là tao về luôn đấy, chẳng nhẽ mày nghĩ tao vớ vẩn đến thế sao. T ba mắt lần này thì tự ái thật rồi.

- Nếu đá thế thì giờ anh xuống Đồn Đất đi, em sẽ cho anh địa chỉ anh gập anh S sự và anh D pallet đang ở đấy đưa cho anh ý số điện thoại này của anh K cận, anh nói anh K cận đang muốn liên lạc với anh. Anh em em cuối tuần này sẽ vào.

- Thế mày quyết định quay lại đấy à. T ba mắt há hốc mồm ngạc nhiên vì sao nó lại có thế như thế được. Đơn giản T ba mắt cũng chỉ biết nó qua một vài vụ va chạm mà thôi còn các việc khác tuyệt nhiên nó đâu có kể hoặc nói chuyện bao giờ, trong mắt T ba mắt nó vẫn chỉ là thằng đú.

Để nó lại Thủ Đức T ba mắt tức tốc lên đường gập anh S sự và D pallet. Mọi việc tiếp theo thế nào thì nó không trực tiếp tham gia chỉ biết ngay sáng hôm sau thì K cận đã điện vào cho nó

- D con à, anh S sự điện ra cho anh rồi, mày giờ cứ ở đấy đi, chiều tối anh S sự sẽ xuống, mày không được làm liều đâu đấy. Mọi việc phải nghe theo anh S biết chưa. Có gì thì gọi ra ngoài này cho anh. Thế nhé

Như lời anh K cận nói chiều tối hôm đấy anh S sự cùng với B kiểm và 3 thằng em nữa đi xuống Thủ Đức cùng T ba mắt. Cái thời đấy sao anh em vì nhau thế không biết, chỉ cần một cú điện thoại thôi, chẳng biết là ai chỉ cần một lời gửi gắm vậy mà cũng lên đường, thật là bao giờ cho đến ngày xưa.

- Em chào anh ạ, S sự gập nó trong một bộ đồ đúng chất quân khu Hà Nội.

- Ôi giời tao đã ngờ ngợ rồi nhưng không dám khẳng định hoá ra thằng ôn con. S sự cười hả hả khác hẳn cái bề ngoài nhỏ thó của anh. Hoá ra S sự đã biết nó từ hồi vẫn còn lang thang ở Hoè Nhai cũng anh V ponpot và H đồ tể nhưng bỏi vì gọi nó là D con nên anh không thể biết, giá như K cận nói D phi có khi anh đã xuống luôn từ hôm qua rồi.




- Đây là B, trong này gọi là B kiểm vừa là em, vừa là đồng chí của anh. Quay ra một thằng mặt lạnh lùng với một chút khát nước anh giới thiệu.

- Chào ông, nghe anh S nói qua về việc ông rồi. Mọi việc anh em cứ về Sài Gòn đã rồi tính sau. Khác với cái lạnh và khát ở B kiểm lại đầy sự chân thành và nhiệt tình.

Vậy là lên xe chúng nó cùng đi về Đồn Đất. Từ đây là 3 tháng liên tục nó bước vào con đường Xã Hội ở Sài Gòn đặt dấu ấn cho T ba mắt cướp bến Miền và cũng là tiền đề cho anh N cam thu nhận để trở thành một tên tuổi lớn trong giang hồ đất Sài Gòn thủa ấy.

Thế là nó lên đường về lại Sài Gòn cùng anh S sự và bọn B kiểm. Về Sài Gòn nằm ở Đồn Đất được 2 ngày cứ từ trưa là nhậu đến đêm, hôm sau lại vậy, anh em trong Sài Gòn thì không uống kiểu chết bỏ nhưng lại ngồi thường rất lâu nên phần lớn dân bắc kỳ sẽ không thể trì được như thế.

- Anh ơi giờ tính sao nhỉ, em thấy oải quá mà cũng chẳng biết T thế nào rồi. Đến ngày thứ ba nó sốt ruột quá đành phải hỏi anh S sự.

- Mày đã khoẻ thật chưa, còn mệt mỏi gì không. Anh chỉ chờ chú khoẻ là tính sổ với chúng nó thôi.

- Em khoẻ lắm rồi. Nó trả lời trong sự sốt ruột.

Thế là anh em bắt đầu bàn chuyện tiếp theo cuối cùng.

- Ông dùng được không.

Cộp, B kiểm vứt ra bàn khẩu súng K 54 chình ình giữa bàn mọi người ngồi vừa thử nhiệt vừa như xem phản ứng của nó ra sao.

- Ông để tôi thử xem sao. Vơ khẩu K 54 trên bản đóng mở lẫy an toàn, tháo lắp đạn, lên quy lát bất ngờ nó chĩa thẳng lên cầu thang bóp cò

Đoành, phát đạn chát chúa vang lên nhưng lời khẳng định chuyển nhỏ. Tất cả mọi người đều cười nửa gằn nửa tươi nhưng tự bản nó hiểu B kiểm ít nhất cũng không giám khinh thường dân Bắc và anh S sự cũng bằng lòng về cái cách nó làm.

Thế là lên đường chúng nó có trung mục đích là tự mình viết lên số của mình theo một cách vừa truyền thống mà vừa mới.

Bốn cái xe máy dừng ngay ở quán cafe ngay cổng chính bến xe miền chúng nó vào ngồi gọi nước và xem phản ứng. Lúc này như đã hẹn trước T ba mắt cũng đã cùng 4 thằng cô hồn xuất hiện. Nổi bật trong cả nhóm người hơn chục mạng đó là ba thằng miền bắc với bộ ga xanh lét cùng dẹp gò và mũ cối, không thể trượt vào đâu được hết.

Rất nhanh người dân xung quanh đã nhận ra mặt nó là cái thằng hôm nọ đã dám cả gan phá bến nhưng như hủi vậy mọi người đều tránh thật xa. Chẳng hiểu do cái đặc sản quân khu hay do bị xì đểu mà chưa làm gì chúng nó đã thấy kín đặc là công an trong bến, cả bến không còn một thằng xã hội nào hết, ngồi chán cafe rồi chuyển sang bia hết cả bia cũng chẳng có ma dại nào, cái cơn hùng hổ như bị xẹp hơi vì chẳng có ai để đánh đấm và sát phạt. Vậy là cả bọn lóc nhóc kéo nhau về.

Quay lại Đồn Đất cả bọn lại nhậu và bàn các bước tiếp theo.

- Nếu chúng nó không va trực tiếp mà sử dụng chính quyền tôi nghĩ cũng rách việc đấy. S sự lên tiếng.

- Anh không cần nghĩ đâu, mai anh em mình cứ ở nhà đợi em có cách để chúng nó phải tự tìm mình mà không cần đi nữa. B kiểm lên tiếng.

Ngay hôm sau 4 thằng đệ của B kiểm lên đường, chúng nó gồm T ba mắt, Nó, S sự, B kiểm đi 2 xe, tách đoàn và ngồi phía ngoài chờ. Lần này thì khác chúng nó không còn biểu dương lực lượng nữa.

Theo lệnh B kiểm bốn thằng đi thẳng vào bến xe lùng sục xem có thằng nào ở đấy không, nếu thấy là chém bất kể thế nào. Chưa uống xong cốc nước thì đã thấy ầm ầm trong bến rồi, cả bốn anh em chạy vào, trên tay nó và T ba mắt là hai con lệnh, còn B kiểm và anh S sự là súng. Những ai biết về B kiểm đều biết riêng B kiểm chiến chỉ dùng Súng và chỉ súng mà thôi, luôn sẵn sàng sát ván luôn và ngay, ở B kiểm phải nói là niềm đam mê súng đạn. Số lượng súng các loại là bao nhiêu và thực sự B kiểm có bao nhiêu khẩu không ai có thể biết được chỉ biết ở bất cứ đâu B kiểm chỉ với tay là có súng và nó là vật bất ly thân. Nói về độ lạnh và lì có lẽ B kiểm cũng nên là huyền thoại của Giang hồ đất Sài Gòn







Theo lệnh B kiểm bốn thằng vào lười tìm người nên vớ gạch đập luôn vỡ kính hai xe đầu bến, khi bị chủ xe bật thế là chúng nó chém luôn, tội cho mấy ông lái xe chẳng biết chuyện gì tự nhiên tai bay vạ gió mà chẳng hiểu tại sao.

Lại công an rồi lại bỏ chạy nhưng cuối cùng cái mục đích là kéo bằng được mấy thằng làm bến Miền ra thì không được chúng nó cay lắm.

Cứ vậy dằng dai đến cả tháng tiếp theo cứ trưa là chúng nó xuống nhiễu và rình nhưng không được việc gì ngòai việc tạm thời phá bỏ được bọn bảo kê cũ ở Bến nhưng T ba mắt cũng chưa làm được, người được hưởng nhiều nhất lại chính là những lái xe và người dân vì không còn bị thu tiền tô cũng như sạch bóng bón móc túi, nhẩy xe.

Rồi cái ngày đó cũng đến, hôm đấy từ ở bến chúng nó đi thẳng ra cầu Sài Gòn ngồi nhậu, trời nóng kinh hồn cả bọn thì hào hứng zoo zoo zoo cùng với zoo zoo zoo ở với các bàn xung quanh tạo nên đúng không khi của một tụ điểm nhậu ồn ào náo nhiệt. Cái zoo này thì đúng 100% là đặc sản của Sài Gòn rồi. Đúng lúc cao trào thì

Bốp, vút, vút ba thằng em B kiểm cùng T ba mắt ngoài ngay ngoài đều dính, thằng ít thì 1 nhát, thằng nhiều thì 2 nhát riêng T ba mắt thì ngay tại vết sẹo cũ chưa lành lại là phát mới chém xả từ đầu xuống cả vai. Dân các bàn nhậu đều bỏ chạy tán loạn hết để lại là sự ngổn ngang và mấy chục thằng đâm chém nhau hỗn loạn.

Lúc này biết bị úp sọt rồi nhưng chúng nó rất bình tĩnh, cả bốn thằng bên nó bị dính nhưng cũng toàn vào chỗ thường nên không hề hấn gì hết, có thể do đánh giá sai đối tượng bên kia chỉ dằn mặt mà thôi.

Lúc này thì anh S sự đã lăn người ra sau và rút súng ra rồi, B kiểm cũng vậy còn nó chưa kịp đã ăn nguyên cái cốc vào giữa ngực may cũng chẳng hề hấn gì, đứng lên đạp tung cái bàn về phía trước nó luồn tay ra sau lưng rút con lệnh lao về phía trước. Lúc này điện thì yếu mà chỗ đấy rất đông người, chẳng nhìn ra ai với ai khiến nố rụt rè chỉ sở xiên nhầm thì còn chết hơn, lưỡng lự rồi nó đứng nguyên tại chỗ. Sau hôi náo loạn rồi hai bê cũng phân ra rõ ràng thành hai nhóm lúc này nhìn sang thì anh L đang đứng cùng H và toàn bộ bọn bến xe Miền cũng phải hơn 20 mạng. Bên này chúng nó có gần 10 mạng mà thôi.

- Nhào zô anh em. Tiếng B kiểm vang lên tiếp theo là tiếng súng, cả B kiểm và anh S sự đều nổ súng.

Vút vút vút, bên kia sử dụng là dao phớ còn chúng nó bên này toàn là lê và súng nên chỉ rút đồ ra thì thay bằng số đông chúng nó áp đảo hơn hẳn về vũ khí vì vậy đã nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, cứ vậy đôi bên lao vào nhau loạn tầu ngầu, trong cái lúc đấy thì B kiểm và S cứ nhắm thẳng anh L và H mà bắn khiến cho bên kia *** hết ra quần, cuối cùng được khoảng hơn năm phút thì bỏ chạy kéo theo một lô cũng thương tích khắp người. Sau trận bị úp này thì B kiểm và anh S sự cực kỳ cay cú quyết định sẽ chơi sát ván, không có rình rập gì nữa, xuống nhà từng thằng từ L, H và T (cả ba cái tên này đều nổi và nổi rất lớn trong chuyện về anh N cam sau này).

Lúc này hình như bên kia đã nhận được mặt của B kiểm rồi và cũng đã tìm hiểu ra lai lịch của mấy thằng quân khu miền bắc nên rất đề phòng và tuyệt không còn đối đầu trực tiếp nữa.

Về lại bản doanh ở Đồn Đất chúng nó băng bó qua loa và nghỉ lấy sức chuẩn bị cho một cuộc chơi sát ván. Hôm sau đúng 12 h trưa chúng nó lên đường bắt đầu cuộc chơi sát ván và đầy tàn khốc khiến cho giang hồ cả Sài Gòn rung chuyển










Tám cái xe hon đa cùng 16 thằng đỗ xịch ngay cổng bến xe Miền, quá quen rồi và cũng biết ngay sẽ có chuyện nên chưa làm gì chúng nó đã tạo nên sự hỗn loạn khắp nơi, cái mầu xanh huyền thoại, cái gương mặt của B kiểm ở đất Sài Gòn, cái sự hùng hổ, hung hãn như c.hó điên của chúng nó đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho bất cứ ai còn nghi ngờ đây là bến của ai. Vậy là cứ một tay lê, một tay búa 8 thằng lao vào bến với T ba mắt cầm đầu.

Bốp, Bốp, Bốp cứ thế thôi gần 20 cái xe ô tô đang trong bến thì quá nửa bị bọn kia đập tan hết kính nhưng tuyệt không thấy chủ xe, phụ xe và bọn bảo kê đâu.

- Hôm này Tao chính thức công bố là chủ bến Miền, T ba mắt đứng giữa sân bến công bố. Thằng nào nộp tiền bãi cho ai khác tao biết thì chỉ có nước chết thôi.

Thế rồi cái việc dằn mặt cũng nhanh chóng qua đi chúng nó lại té đi nhanh như khi đến. Từ bến xe miền B kiểm đưa cả đoàn đến thẳng ngay nhà thằng T trước vì nhà nó ngày gần ga Bình Triệu. Dừng xe đầu hẻm B kiểm, Nó, T ba mắt, S sự, cùng 4 thằng đệ nữa đi thẳng vào nhà T, chẳng nói chẳng rằng B kiểm ném mảnh giấy vào nhà, luồn tay vào nách lôi ra một khẩu cưa nòng nó làm luôn đến nửa băng vào nhà thằng T khiến cả cái cổng nhà nó lỗ chỗ như tổ ong vậy.

Ngay sau khi B kiểm phệt tiếng súng xe toang cả cái không gian trưa yên tĩnh của hẻm, thay bằng mọi cuộc huyên náo đều có người xem thì bao nhiêu người đã ngồi dọc hẻm đều hét lên chạy tụt luôn vào nhà và đóng chặt cửa, cả hẻm bỗng nhiên không còn một bóng người. Rất bình tĩnh cả bọn với súng và lê trên tay bình tĩnh đi ngược ra ngoài ngõ để lại lời đe lấy Số thằng T.

Vậy là theo kế hoạch làm thật nhanh và mạnh nhằm áp đảo chúng nó tiếp tục lên thẳng luôn nhà thằng H ở ngay gần khu Thanh Đa, khác với nhà thằng T, nhà H không có cổng vì vậy cách rằn mặt khác hoàn toàn.

Nó, T ba mắt, B kiểm, anh S sự vào để lại 14 thằng kia đứng ngoài. Buổi trưa của nhà thằng H đóng im ỉm, cả khu cũng chẳng thấy bóng người nào.

Cộc, cộc, cộc B kiểm giơ tay gõ cửa.

- Cậu hỏi ai vậy. Một má chắc là mẹ thằng H

- Má ơi cho con gửi cho thằng H cái thư ạ.

- Cậu là ai, nó đi mấy hôm nay đã thấy về đâu. Nhìn ra thấy thêm 3 người đứng ngoài mặt mũi bặm trợn khiến cho bà e dè và lo lắng.

- Con tên là B má cứ nói là con gửi nó cái thư ạ. B kiểm lễ phép và thay đổi đến không ngờ.

Thế là kế hoạch rằn mặt thằng H bất ngờ thay đổi vì người gập là má nó khiến cho B kiểm và chúng nó bỗng nhiên thay đổi.

- Nhà thằng L rất khó chơi vì địa thế nhà nó ở ngay đầu hẻm nhưng lại đối diện với đồn công an nên không thể làm theo các kiểu cũ được, nhưng thằng này mới là cầm cái. Việc phải lấy số nó là bắt buộc phải làm nếu muốn cướp bến. B kiểm nói

- Ông để tôi, *** cái việc này tôi thạo lắm rồi. Nó nhanh nhẹn lên tiếng tự tin với kinh nhiệm đâm chém cùng cắn trộm của mình.

- Ông không làm được đâu, B kiểm tiếp lời và bắt đầu phân chia. Đơn giản là ông không thông thổ nên khi rút sẽ rất rách việc.

- Thằng này chờ tao ở đây xong việc thì dọt thẳng luôn. B kiểm lên tiếng. 1 xe cùng T ba mắt ở lại nếu chúng nó đuổi theo thì chúng mày từ sau úp tiếp lên phang tiếp rồi dọt luôn. 6 xe còn lại thì theo xa luân chiến nếu nó truy đuổi, không được bộc lộ có bao nhiều người và nếu không cần thiết không được ra mặt. Mọi người thống nhất tụ về Thủ Đức nhé.

Vậy là xong mọi người theo kế hoạch, nó ngồi sau tay lái một thằng em của B kiểm với nhiệm vụ cản địa cả 2 nó yên tâm với nhiệm vụ của mình, chỉ hơi tiếc là anh em Hà Nội đều không thể độc lập chiến được vì đâu biết địa hình và quan trọng nhất đồn công an ngay sát cạnh nhà của L.







Nhà L như nhà của T có cổng sắt bên ngoài qua khoảng sân hẹp khoảng bốn, năm mét gì đó thì mới đến cửa chính. Chúng nó quyết định chờ đến 5h30 mới bắt đầu hành sự vì đường đông dễ bề tẩu thoát hơn nhiều.

Tránh việc bị soi cả bọn tản ra mỗi đứa một việc, đúng 5h30 tự khắc mối người đều biết mình cần phải ở đâu.

Nó và thằng L con đệ của B kiểm đứng ở ngã ba cản đường truy đuổi. Chẳng hiểu sao cái lúc đấy nó bình tĩnh và bình thản đến lạnh lùng, thay băng cái mũi cối dễ gây nên sự chú ý quá mức nó thay bằng cái mũ mỹ quả dưa sụp sụp trên mặt, mồm như cái bát hương vậy cứ điếu nó nối điếu thuốc kia không lúc nào dừng. Chưa được 15 phút thì đã nghe tiếng rít lên như xé vải của chiếc xe đua hai kỳ nó không nhớ rõ nữa nhưng hình như hiệu Yamaha vậy, loại xe này sau bị Sài Gòn cấm sử dụng vì dân cướp giật chuyên sử dụng, tốc độ và độ luồn lách đến giờ hình như cũng chưa có xe nào qua được, nó có tên hình như crystal thì phải phân khối 125 máy 2 kỳ phanh đĩa cả hai bánh trước và sau. Toàn bộ chúng nó đều sử dụng một loại xe này.

Veo ....... chiếc xe chở B kiểm rú lên vút đi trên là hai thằng nằm rạp, thằng B kiểm tay vẫn lăm lăm súng không bắn mà chỉ dứ về sau đe doạ mà thôi.

Rét ....... tiếp theo ngay sau là xe của anh S sự cũng đang gào rít lên nối tiếp ngay sau, khác với B kiểm để cản sau thì S sự lại nổ súng chỉ thiên để cản địa. Lúc này phía sau xe của anh S sự có khoảng 3 xe khác đang đuổi theo nhưng do xe vừa không ngon bằng lại rời vào thế bị động nên khoảng cách ngày càng xa.

Theo đúng kế hoạch nó là tốp thứ 2 cản địa, chờ đúng khi 3 cái xe sau đang cố vít ga đuổi theo thì thằng L con lúc này mới từ vệ đường thốc ga chạy cắt ngang đầu xe cái đầu tiên và gần nhất rồi bất ngờ nó bẻ quặt tay lái như đánh võng và lại quạt ngược lại luôn, cú cắt của ở tốc độ cao như vậy khiến cho Nó ngồi sau chỉ muốn văng ra khỏi yên xe, cả người theo quán tính cứ quật đi rồi quật lại, toát mồ hôi vừa nể tài lái xe mà cũng vừa ghê hết cả răng vì kiểu cắt đường và ngáng xe của dân nam. Cái này thì chắc dân Bắc Kỳ còn xa lắm mới có thể là đối thủ được. Nếu một lần được chứng kiến dân giật đồ thể hiện lái xe giờ cao điểm giữa thành phố Sài Gòn chắc chắn không một ông đua xe nào còn dám huyênh hoang. Quay đầu nhìn lại sau ba phát cắt đường như vậy thì đã có 2 xe văng vào vệ đường rồi, chỉ còn lại một xe mà thôi nó tiếp tục quay súng ngược lại chỉ thiên thị uy thế là ba cái xe như ba mũi tên thay nhau đánh võng và luồn lách trên đường lúc này đã ra đến đường lớn phía ngoài rồi, tuy không còn xe nào truy đuổi nhưng vẫn cần thoát ra hẳn khu vực gây án vì vậy B kiểm xe đầu tiếp tục nổ súng dẹp đường.

Pằng, pằng ngay giữa ngã tư đường lớn B kiểm nổ súng khiến cả quãng đường đang đông đúc thế nay bống thoáng đãng vì mọi người đều khiếp đảm dẹp hết vào hè.

Thời này Sài gòn đã qua rồi các vụ cướp giật nhưng bù vào đó nó còn kinh hoàng hơn bởi các vụ thanh toán nhau giữa các nhóm xã hội bởi Sài Gòn thời đấy giang hồ chưa có chủ, việc này tạo nên phản xạ không điều kiện cho người dân thời đó nên mọi người rất nhanh chóng hiểu cần phải làm gì để không bị tên bay đạn lạc.

Nhập được vào trục đường lớn coi như đã thoát cả ba xe chúng nó vun vút lao đi trong trời chiều nhập nhoạng của đất Sài Gòn. Lòng vòng và đúng 9h thì đủ cả 8 xe tụ về Thủ Đức, việc thịt L thành công nhưng vẫn chưa mỹ mãn.

Đoạn này là do anh em kể lại vì lúc đó nó đang ở ngã 3 làm cản đường 2.

Khi B kiểm vào bấm chuông thì một thằng to con lừng lững ra mở cửa, chẳng hiểu sao ông B kiểm gà hoá quốc, thấy dáng người là phách luôn L lớn vậy là tay đẩy cửa tay siết cò nó ốt thẳng 3 viên một vào đùi, một vào sườn và một thị uy, thấy thằng kia gục thế là nó vọt trong đầu vẫn nghĩ thằng L đã xoá sổ rồi. Nhưng nó nhầm thằng đấy cũng tên là L nhưng là L nhỏ đệ cứng của anh L từ dáng dấp đến lời nói đều rất giống.

Khủ xong B kiểm té, thằng L nhỏ gục xuống thì trong nhà 5 đứa chạy xô ra, lúc này T ba mắt đang từ phía sau ào lên chém liên tiếp hơn chục phát vào bọn chay ra khiến cho cả 5 thằng đều dính, máu me toe toét và cũng dọt xe luôn. Lúc ra đầu đường thì gập xe anh S sự cạn đường bắt chỉ thiên uy hiếp đồng thời thu hút sự quan tâm của các xe đuôi, T ba mắt cho xe rẽ ngang đi luôn đường khác. Thế là cuối cùng cả 4 xe cản địa tiếp theo còn không phải làm gì coi như chúng nó đi chơi ngắm cảnh.







Cho dù việc chưa xong vì anh L chưa dính và T cũng không sao nhưng sự việc đã làm cho cả bọn bảo kê bến xe Miền vãi hết đ.ái ra quần rồi. Chúng nó biết động vào B kiểm và dân bắc kỳ là cực kỳ rách việc. Sau sự việc này B kiểm cũng bị anh em trong đó tẩy chay một thời gian vì liên kết dân Bắc kỳ giật số má và chiến với dân bản xứ. Chính cái tẩy chay này lại khiến cho B kiểm kết thân với vô số anh em Bắc Kỳ chủ yếu từ Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng vào đây tìm nơi trú bão để rồi từ đó làm nên một tên tuổi của giang hồ sứ nam là B kiểm.

Sau ngày xẩy ra sự vụ thì T điên cùng T bạc vào đến Sài Gòn lúc này mọi việc cũng chưa đâu vào đâu hết, việc bắn hụt anh L đã khiến cho bên nó thì cay đèn vì chưa dằn mặt được còn anh L ít nhiều gì cũng là ứng cử của ngôi đầu ở Sài Gòn. Sự việc cứ thế bị đẩy dần lên cao trào và một trận thư hùng là đương nhiên sẽ xẩy ra.

Hôm đó cả bọn nó lúc này đã thêm T điên và T bạc đang ở Đột Đất để ăn tối thì thằng út H từ đâu chạy về người bê bết máu, sau này đếm lại thì nó dính đến dăm nhát nhưng rất may toàn vào phần mềm.

- Út, út ơi mày bị sao vậy. B kiểm lay thằng Út gục ngay ở cổng nhà.

- Thôi đẹp ra ông cho nó vào nhà đã, thằng nào đi mời bác sĩ về đây. Anh S sự lên tiếng

Thế là mỗi việc thằng Út sau khi được tiêm, rửa vết thương đã tỉnh dần lại.

- Ai chém mày vậy út. B kiểm hỏi ngay khi thẳng út tỉnh.

- Em bị đệ thằng H quây, chúng nó đông quá nên em không chạy kịp đánh vứt xe bo bộ về đây.

- Đ. mẹ mai tao lấy số thằng này. Mắt vằn lên, hàm bạnh ra B kiểm thực sự cay cú vì ở đất Sài Gòn này có đứa giám vuốt râu hùm.

Sự việc này đẩy chúng nó lên cao trào và càng ức chế hơn khi không thể nào đối đầu trực tiếp được nhưng cứ xé lẻ là bị thịt. Cả bọn không nghĩ ra được cách gì đối phó khiến việc này đã rối lại càng thêm rối.

Đúng lúc này thì do có lời từ các anh em Vĩnh Xuân ngoài Hà Nội vào lò cụ V, một lò võ tương đối lớn ở Sài Gòn ngày ấy nên nhanh chóng anh em ở đây đã tìm ra nó cùng mọi người nhưng cuối cùng cũng không ai đưa ra được phương án nào mà có thể khiến cho sự việc đi đến kết cục tốt đẹp hết. Cuối cùng tất cả mọi người đành đưa ra phương án biểu dương lực lượng rung chà cá nhẩy để L, H, T ra mặt.

Ngày hôm đấy toàn bộ chúng nó gần 20 thằng trên xe máy lại quay lại bến xe miền nhằm quyết bình định cho xong, nhưng đâu phải muốn chiến là chiến được, cái cách của bọn bến Miền là cứ dằng dai hở ra là khợp khiến chúng nó cực kỳ mệt mỏi, càng lồng lộn, càng hung hăng và hùng hục thì càng nhanh tăng sông mà chết, khi mục đích không đạt được sẽ sốt ruột làm liều vậy là tự ngỏm và chủ cuối cùng của bến vẫn sẽ là chúng nó. Biết là vậy mà lực bất tòng tâm vì không có đủ lực lượng giải ra đành chịu chết.

Vừa dừng ở bến Miền chưa kịp động đậy gì thì cả công an, dân quân và bảo vệ đã từ đâu kéo đến rồi. Cộng lên theo kế hoạch anh em từ lò cụ V cùng đến cứ 10, 15 phút lại một tốp chẳng mấy chốc cả bến xe Miền như một biển người nhưng toàn ta với ta cùng với chính quyền làm gì có ai mà chiến chẳng nhẽ tự chiến với nhau. Thế rồi lại giải tán vì chẳng đi đến đâu hết chúng nó giờ từng thằng như những con thú điên và cái việc luôn phải đề phòng khiến cho cả bọn tai không dám tản ra bởi đệ của anh L, H, T cực đông và có thể thịt những đứa lẻ bất cứ lúc nào và quan trọng nhất chúng nó chẳng biết mặt ai ngoài 3 người cầm cái hết. Cả cái bến Miền nhờ đó mà thành vô chủ và cả hai bên đều thèm thuồng cái miếng mồi béo bở trong mệt mỏi.







- Anh nói thiệt các chú muốn cướp bến thành của riêng nên rất khó và không thể làm được đâu, nếu cứ thế này rồi cả hai bên cùng chết thôi. Lúc này anh G ở lò cụ V lên tiếng sau vài lần cùng chúng nó nhậu nhẹt.

- Nhưng làm gì còn cách nào khác ông. Anh S sự lên tiếng.

- Tôi đã ngập ngừng vài lần nhưng sợ anh em đang nóng nên không nói, giờ nếu mọi người bình tĩnh thì tôi sẽ bầy cách để các bên cùng có lợi chứ thế này không sớm thì muộn cũng chết tất thôi. Tôi không phải dân Giang hồ và cũng không sống vì nó nhưng là người ngoài nên thấy sao cho mọi người cùng có lợi là được, giờ đầu còn thời của anh hùng nhất khoảnh nữa đâu

- Ông nói đi xem nào. Anh S sự lên tiếng, bọn chúng nó và B kiểm cũng đã quá mệt mỏi rồi nên lúc này ai cũng đều muốn thoát ra khỏi cái mớ bòng bong.

- Nói thực là giờ để dàn xếp chỉ có cách phân chia lợi nhuận mọi người cùng có lợi, bất cứ ai định độc chiếm đều sẽ chết thôi vì tôi biết không đối đầu cùng các ông không phải L, H, T nó sợ đâu mà vì đấy không phải là thế mạnh, chúng nó sẽ dùng thời gian và quân số để tỉa dần.

- Chúng tôi quá biết rồi và vào đây chỉ để chú bão làm ăn nên thế nào ông nói thẳng ra đi.

- Cả ba thằng L, H và T thì có thằng L và thằng H đều là đệ cũ của anh L chín ngón. Giờ nếu các ông đồng ý tôi sẽ đưa đi gập anh L chín ngón. Chỉ cần anh ‎ý đứng ra dàn xếp thì mọi việc sẽ xong nhưng bến sẽ là sở hữu chung mọi người cùng có lợi. Các ông thấy sao.

- Thấy sao nữa, nếu đôi bên cùng bắt tay với nhau là anh em thì quá ổn rồi còn gì. Mọi người đều nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm

Thế là thông qua anh G chúng nó lần đầu tiên được gập huyền thoại của giang hồ Sài thành tên tuổi lẫy lừng cùng danh vang bốn cõi: L chín ngón.

Riêng cái tên L chín ngón đã đủ làm nên một thiên tiểu thuyết cùng các huyền thoại bất hủ của Giang hồ sài thành rồi.

Khác với dân Bắc Kỳ người nam cho dù là Giang hồ du đang nhưng vai vế được phân chia rất rõ ràng, anh là anh và em là em, nó chỉ mất đi khi tự mình làm hoen ố mà thôi thôi, tôn ty trật tự không bao giờ thay đổi, nếu anh L chín ngón đồng ý đứng ra giàn hoà thì mọi việc sẽ cực kỳ êm xuôi, đôi bên cùng có lợi và bảng số chúng nó cũng khác hoàn toàn luôn trong cái đất Sài Gòn này. Đây có lẽ là cách chu toàn nhất cho tất cả mọi người.

Sau cơn mưa chiều hè cái nóng Sài Gòn như bị đẩy đi, không khi dịu hẳn lại. Theo anh G dẫn đường chia làm 2 tốp B kiểm, S sự, Nó, T ba mắt, anh G và một thằng đệ B kiểm đi 4 xe trước, Toàn bộ bọn còn lại đi phía sau bọc hậu đề phòng bị cắn trộm chúng nó lên đường đi gập anh L chín ngón.

Bước vào một quán Nhậu ở góc phố Cao Thắng cắt đường 3/2 chúng nó gập con người huyền thoại viết nên lịch sử của Giang Hồ đất Sài Thành.

Là người có gốc gác cũng là miền Bắc di cư vào nam nên khác với những người khác anh L lại rất có thiện cảm với anh em bắc kỳ, có lẽ đây là cái yếu tố quan trọng nhất để anh đồng ý đứng ra. Cảm nhận của nó sau duy nhất một lần gập anh L chín ngón là một người cực kỳ bản lĩnh, nhanh nhẹn và gần như không biết sợ là gì. Viết lên nhiều trang tình sử cũng đúng thôi bởi ở anh hội tụ sự lãng tử, kiêu bạc, bản lĩnh nhưng lại rất chân tình và đầy nghĩa khí.

- Em chào anh ạ. Từ anh S sự đến tất cả chúng nó đều lễ phép chào anh L chín ngón.

- Ừm anh em ngồi đi, cứ theo luật bắc 3 chén đi rồi chuyện gì tính sau. Anh L chín ngón lên tiếng.

Vậy là đúng luật 3 ly

- Chén 1 kính công cha, nghĩa mẹ

- Chén 2 nghĩa Thầy

- Chén 3 là tình anh em nghĩa khí giang hồ.







Sau màn này mới đến mục giới thiệu tên tuổi và nhân vật cuối cùng bất ngờ anh L chín ngón lên tiếng:

- Đây là S sự phải không, thằng D pallet đâu rồi em vẫn ở Long An chưa về cơ à, nghe chuyện ngoài bắc nhiều anh em cũng muốn gập nhau cho biết.

Thực là kinh hoàng vì việc anh D pallet ngoài chúng nó ra làm gì có ai biết đâu mà còn biết tường tận luôn mới đang là khiếp.

- Dạ D nó chưa về vì động quá anh ạ, bọn em muốn đến chào anh lắm nhưng kẹt nỗi không có người giới thiệu nên cũng chưa dám kinh động ạ. S sự vừa lịch sự vừa khéo trả lời anh L.

- Anh em chúng mày vào lâu chưa zậy mà quậy tung cả đất Sài thành quá trời vậy. Anh giờ cũng già rồi nên không ham hố nữa, mấy thằng em phải tự chia quyền lợi ra chứ chúng mày cứ zậy thì cuối cùng cả hai cùng tiêu thôi.

Cảm nhận sự chân tình, cái hảo sảng quân tử cũng như cái cùng sống cùng chết của mọi người cuối cùng anh L chín ngón cũng bị chúng nó thuyết phục đứng ra dàn xếp.

Theo lời anh L chín ngón thì chỉ những người trực tiếp mới nên có mắt tránh sự chú ý không cần thiết cũng như hiểu nhầm nên không phận sự thì nên tự rút vì vậy từ đây nó đã không trực tiếp tham gia nữa.

Mọi việc sau này cuối cùng cũng được chung kết với chủ bến là một người phải đủ tầm, đủ bản lĩnh, đủ uy tín và đủ cả danh để cầm cương các bên: anh L chín ngón.

Đây là hoạt động đầu tiên của anh khi quay về làm dân xã hội sau một tăng miệt mài trong trại.

Tuy nhiên giờ anh L chín ngón đang trong vai người đã giã từ vũ khí rửa tay gác kiếm để chờ thời cơ cũng như củng cố lại lực lượng, anh em cho một bước lên vị trí mà sau này anh N cam ngồi.

Vì việc lớn nên anh L chín ngón sẽ chỉ là người ở đằng sau chỉ đạo mà thôi, các việc đứng ra ở bến Miền giờ sẽ do T ba mắt đảm nhiệm điều hành, lợi nhuận được chia làm 4 phần với:

- Anh L chín ngón 1 phần.

- Anh L và tốp H, T một phần

- T ba mắt một phần

- B kiểm, anh S sự một phần.

Thế là nhờ có anh L chín ngón đứng ra việc bến xe Miền đã song, tên tuổi của B kiểm sau vụ này thực sự đã thành khủng rồi, T ba mắt chính thức thành chủ bến Miền và cũng thực sự có số má đàng hoàng.

Quyết định trong lòng sẽ quay ra Hà Nội của nó được N.A đồng ý, Bố mẹ nó sau thời gian 6 tháng thấy mọi việc cũng êm êm kèm theo vụ ốm của nó từ dịp trước nên cũng muốn nó quay ra Hà Nội.

Ở lại trong nam T bạc thành con bạc khát nước, thưởng xuyên chơi ở các sòng của anh N cam và chính đây là cầu nối khiến anh N cam biết đến T ba mắt từ đó tạo nên se ri 1 của bảo kê Phi Thuyền rồi sau đó khi H bánh được dựng lên thì T ba mắt lui lại hậu trường thành con bài dấu mặt rất ít khi xuất hiện.

B kiểm thành khủng và đủ cơ để thành người sẵn sàng thay thế vị trí anh N cam khi cần, rất nổi và vì vậy cũng dễ vớt hơn.

Anh S sự ở lại cùng B kiểm một thời gian nhưng thấy không hợp vì vậy sau này khi anh D palet từ Long An đi về Khanh Hoà trú bão thì anh S sự cũng đi cùng, cả hai tên tuổi cũng đi vào thành huyền thoại của đất Nha Trang.

Anh L chín ngón do thừa bản lĩnh nhưng lại thiếu lực lượng và quan trong nhất lấy cách của người quân tử để đo lòng của giới giang hồ khiến cho anh thêm một làn ôm hận và lần này thực sự buộc phải rửa tay gác kiếm.

Đến đây cũng là chấm dứt giai đoạn làm Xã Hội trong Sài Gòn để quay ra Hà Nội lấy vợ và bắt đầu cũng rút dần chân ra khỏi Xã Hội. Khi mà tưởng rằng cái máu c.hó đã hết thì cũng là lúc nó hành động bằng một trái tim lạnh cùng đầu bị nóng dẫn đến hậu quả khôn lường. Đến giờ không phải biện minh nhưng đúng là chỉ có thể nói là: SỐ PHẬN.

Nhưng cũng chính nhờ cái trái tim lạnh và đầu nóng đấy lại giúp nó một quãng thời gian nhìn nhận lại và để thay đổi hoàn toàn từ cách nghĩ, cách sống, cách làm việc để rồi tiếp tục làm những việc từ đây thành công dân gương mẫu.


Nhận được quyết định chuyển học từ cơ sở 2 tại Thủ Đức về Hà Nội nó mừng như phát điên lên, bắt xe quay ngược về Đồn Đất gọi mời tất cả anh em trong Sài Gòn đến nhậu chia tay nó lên đường quay về Hà Nội để lại Sài Gòn bao anh em cũng những lời chúng chân thành và cũng không ít lời khuyên rút chân ra khỏi cũng bùn khi quá muốn.

Ngày lên đường hơn hai chục anh em đưa nó ra ga Bình Triệu, lên tầu mà trong lòng đầy tâm trạng mâu thuẫn giữa sự lưu luyến cả anh em và trong lòng thì lại muốn về.

Không điện cũng chẳng báo gì cho ai ở Hà Nội biết là mình sẽ ra hết, nó muốn tạo sự bất ngờ.

Sau ba ngày hai đêm tầu về Hà Nội đúng giữa trưa mùa hè trời nắng kinh khủng, cùng là nắng thì cái nắng của Hà Nội nó cũng khốc liệt hơn hẳn cái nắng Sài Gòn đúng thật của làm sao người chiêm bao là vậy. Cái nóng của mùa hè và cái lạnh đến cắt thịt của miền bắc như sự khốc liệt nhưng rất chân thành và đầy quyến rũ của con người Hà Nội vậy, có thể là không thích, có thể là không muốn cũng có thể chẳng ưa nhưng thực sự rất khó quên và lâu không gập lại tất nhiên phải nhớ.

Để lại hết đồ cho T ba mắt, nó đi người không ra Hà Nội nên việc ra khỏi ga gần như người đầu tiên vậy.

Tầm giữa trưa này là giờ chẳng có chuyến tầu hàng nào về nên chắc chẳng có ai ở đây đâu, thầm nghĩ trong đầu nó rảo bước với cái mũ cối sụp trên đầu.

Bốp. Bất ngờ một cái đập tay khiến chiếc mũ trên đầu úp thẳng luôn vào mặt. Như phản xạ có điều kiện nó xoay ngang người cùng cái vả ngược gần như tức thời được vung ra, nào đã nhìn biết là ai đâu.

Vút, tay nó nhưng đánh vào khoảng không vậy, mũ vẫn úp vào mặt nó đã nhẩy ngay ra quán chè chén phía ngoài cổng ga để vớ đồ rồi. Cả sân ga nhốn nháo chẳng biết việc gì, lúc này gạt được cái mũ ra, trong tay là cái chai bia tầu nhoáng nhoàng cứ gần là phang để thoát đã mọi việc tính sau. Nghĩ sao làm vậy nó vung tay phệt ngay người gần nhất.

Veo, bốp cái chai như vụt vào khoảng không cùng với cú đá theo khiến cái chai văng khỏi tay nó vỡ toang dưới đất. Lui lại lúc này nó mời nhìn xem đối thủ là ai.

- Em ..... em ..... xin lỗi anh ạ. Nhưng sao lại là anh. Nó lắp bắp không nên lời

- Ra bao giờ mà không báo cho ai biết vậy. Đánh nhau có vẻ giỏi nhỉ. Trước mặt nó lại chính là anh L lõ. Người nó vừa kính, vừa sợ.

- Bất ngờ quá em đã kịp biết ai đâu, nhưng sao anh lại ra đây ạ.

- Anh ra đón người nhà về chuyến này, chú phá chán Sài Gòn rồi giờ lại ra Hà Nội đấy phải không.

Thế là từ khi nó bước chân vào xã hội đến khi rút chân ra chẳng bao giờ cái tâm được yên cả, lúc nào cũng như bị rình rập, đâm chém, lúc nào cùng đề phòng săn và bị săn đôi khi ngồi nghĩ lại không hiểu sao Nó có thể ngu muội đến thế được.

Hai anh em đứng nói chuyện thêm một lúc rồi nó cũng đi về.

Tổng số lượt xem trang