“...ngoài mặt tôi tỏ vẻ ân cần, niềm nỡ, mỗi lần bắt tay với kẻ thù, lòng tôi muốn giết sạch cùng lúc những tên Tần Thủy Hoàng con...”
Một sớm mai khác thường, vào lúc 6 giờ 30 sáng, ngày 28/9/1987. Ngoài đường phố Phương Đông, có những tiếng chân chạy của trẻ em bán báo, miệng rao thanh thoát:
"‒ 新的信息,新的消息,尤其是东部附近的艺术画廊.近及远,请购买新的消息"(Báo mới, báo mới, đặc biệt tin khu phố Phương Đông có cuộc triển lãm nghệ thuật ảnh. Kính mời người xa gần mua tin thời sự mới). Bên kia đường trên lề hè phố, một sạp báo thi nhau rao:
"-负荷分配知道的好消息,今天东区附近的艺术画廊,只有3张是不会买的"(Báo mới loan tải tin vui, hôm nay khu phố Phương Đông có cuộc triển lãm nghệ thuật ảnh, chỉ còn 3 tờ không mua sẽ hết)
“...gần đây ông xin giải ngũ để làm phó thường dân, thế mà Thiếu tướng còn ác độc hơn, tiễn đưa ông ấy bằng thuốc độc về với Diêm Vương...”
“...Tôi thừa biết Viên Dung chỉ là một nghệ sĩ đam mê nghệ thuật và tìm hiểu nghệ thuật sống trong sinh động con người, còn một điểm khác tình báo Trung Quốc không chấp nhận Viên Dung len lỏi vào biên giới lần thứ hai...”
“...Bây giờ tôi mới hiểu ý Nhất Biến muốn giúp anh chị Dũng một số gia súc để chăn nuôi, tôi lợi dụng trên đường đi hỏi về tổ chức Tình báo của Trung Quốc...”