Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Việt Nam đủ năng lực để tự bảo vệ mình

Việt Nam cần xem lại chiến lược thông tin và hiện đại hoá công tác này để có thể đưa những quan điểm của Việt Nam ra trước dư luận quốc tế, Carl Thayer said. Dùng nước bọt để tránh đổ máu, rẻ quá, sao không làm? Hay là vẫn sợ đến nỗi không há mồm ra được à? (Mafiovi)

-Bác bagan3 mách: ttngbt lấy từ THD: Nguyễn Chí Vịnh là người Trung Quốc? (Tiền Vệ 9-6-11) -- Bài mổ xẻ rất kỹ một bài phỏng vấn tướng Vịnh gần đây trên VTC.  Tác giả có vẻ hơi, ahem, "nặng lời" với tướng Vịnh.  Nếu tướng Vịnh thấy mình bị oan, hoặc bị hiểu lầm, xin ngài trả lời, giải thích lại cho rõ.  Viet-studies sẽ rất hân hạnh được đăng phản hồi của ngài. ◄◄

Tiền Vệ
9-6-11



http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=C42A6FED07EB76237CB70F25073F53F8?action=viewArtwork&artworkId=12888



Nguyễn Chí Vịnh là người Trung Quốc ?


Nguyễn Văn Chiến






Ngày 5.6.2011 báo điện tử VTCNews đăng bài phỏng vấn Nguyễn Chí Vịnh, Trung tướng Thứ trưởng Quốc phòng, không ghi rõ tên phóng viên.


Bài phỏng vấn có với nhan đề “Nếu bạo lực vũ trang, quân đội sẽ tham gia”, được trích từ câu trả lời cuối cùng của Nguyễn Chí Vịnh: “Còn nếu với một hành động là bạo lực vũ trang thì dứt khoát quân đội sẽ tham gia bảo vệ”.


Góp ý:


Ra tay khi dân mình, nước mình bị ngoại bang sử dụng “bạo lực vũ trang” là nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm vụ tối thượng của quân đội.


Đó là chuyện dĩ nhiên, không cần phải nhắc.


Chẳng lẽ nhà nước thành lập quân đội chỉ để bồng súng duyệt binh mà Nguyễn Chí Vịnh phải “nếu” ở đây?


Bởi vậy, bên cạnh việc “nhìn kỹ những gì Nguyễn Chí Vịnh làm”, chúng ta cũng cần phải phân tích kỹ “những gì Nguyễn Chí Vịnh nói”.


Để tiện bàn, tôi xin chia các câu trả lời dài lê thê của Nguyễn Chí Vịnh cho từng câu hỏi ra từng đoạn nhỏ để tiện “đặt vấn đề”.


VTC: Thưa Trung tướng, trong tất cả các cuộc họp từ khi diễn đàn khai mạc tới nay, vấn đề biển Đông luôn được nhắc đến với hàm ý không đồng tình về sự vô lý của Trung Quốc (Trung Quốc). Ông có nghĩ rằng, ngay tại hoặc sau diễn đàn, Trung Quốc sẽ có những điều chỉnh phù hợp?


Nguyễn Chí Vịnh: Nói đến biển Đông, người ta thường nhìn vào vấn đề tranh chấp và xung đột. Nhưng cần phải nhìn biển Đông một cách toàn diện để tìm đến căn nguyên của những vấn đề đó. Trước hết, biển Đông là một khu vực ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho các quốc gia, không chỉ các quốc gia ven biển. Ví dụ như giao thông hàng hải, tài nguyên trên bờ, nguồn lợi thủy sản và rất nhiều nguồn lợi khác.


Vì vậy, ai cũng muốn can dự vào để có lợi ích ở đó. Sự can dự của các nước vào đây càng ngày càng nhiều, với những lợi ích khác nhau. Đương nhiên có những lợi ích cùng chia sẻ, nhưng cũng có những mâu thuẫn, tranh chấp vì lợi ích. Vì thế, nói tranh chấp biển Đông không chỉ nói giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà tất cả những nước có lợi ích ở khu vực.


Tiếng nói của cộng đồng quốc tế tại đây, theo tôi hiểu, là họ nói vấn đề chung đó, rằng đây là "sân" chung, trước hết phải tôn trọng chủ quyền của các nước theo luật pháp quốc tế, không ai được quyền giữ làm "sân" riêng của mình, không ai được quyền khống chế biển Đông, không ai được quyền tài phán ở các khu vực tranh chấp.


Góp ý:


- Chuyện này ai cũng biết, các em sinh viên mặt búng ra sữa tham gia biểu tình trước cơ quan ngoại giao Trung Quốc đều biết. Thân làm tướng với bao trọng trách thế mà ngay giữa tình thế nóng bỏng này ông còn lập lại mấy kiến thức vỡ lòng trên để làm gì?


- Nguyễn Chí Vịnh đã mắc bẫy Trung Quốc hay thay mặt Trung Quốc để phát biểu: “không ai được quyền tài phán ở các khu vực tranh chấp”?


- Nhưng thế nào là “khu vực tranh chấp”, hãy xét qua hai bằng chứng thực tế.


- Bằng chứng 1: Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thế nhưng Trung Quốc cho tàu hải giám chạy vào “hành xử chủ quyền”, thế là khu vực này biến thành “khu vực tranh chấp”. Như thế thì Việt Nam “không có quyền tài phán” hay chăng?


- Bằng chứng 2: Trường Sa của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc đưa ra các “bằng chứng lịch sử” để tuyên bố đó là của Trung Quốc, thì tự dưng quần đảo này thành “khu vực tranh chấp”. Theo lý lẽ của Nguyễn Chí Vịnh thì Việt Nam “không có quyền tài phán” hay sao?


Nguyễn Chí Vịnh: Còn sự việc vừa qua đối với tàu Bình Minh 02 của chúng ta là một trong nhiều sự việc khiến người ta quan tâm. Quan tâm cái gì? Năm ngoái, Trung Quốc đưa ra khái niệm "đường lưỡi bò" và năm nay họ chính thức gửi tài liệu lên LHQ. Người ta đặt câu hỏi liệu hành động này có phải là một bước đi đầu tiên để biến "đường lưỡi bò" từ lời nói sang hiện thực hay không. Đây là câu hỏi của cộng đồng thế giới chứ không còn là của riêng Việt Nam, bởi nếu đó là sự thật thì sẽ phương hại đến lợi ích của tất cả các nước có liên quan.


Góp ý:


- Quan tâm đến chủ quyền của Việt Nam, đến sự an nguy của các ngư dân Việt Nam nói riêng và quyền sinh tồn của dân tộc Việt Nam nói chung chứ còn quan tâm cái gì khác?, Nguyễn Chí Vịnh không biết gì hết hay sao?


- Trong “lợi ích chung” của các nước tại Biển Đông thì lợi ích của Việt Nam mang tính sống còn: nếu thiên hạ chỉ bị gãy tay, què chân thì Việt Nam sẽ bị cắt cổ. Lẽ đơn giản là nếu ý đồ của Trung Quốc thành đạt, thì Việt Nam là nước lãnh hậu quả lớn nhất: hải phận chỉ còn là “lạch nước” nhỏ dọc theo bờ biển hình chữ S, do đó sẽ bị bóp nghẹt, không thể ngóc đầu lên nổi.


- Do đó Việt Nam phải hành động tích cực, mang tính dẫn đường cho các nước khu vực và cộng đồng thế giới. Việt Nam không thể đơn giản ngồi đó khoanh tay chờ cộng đồng thế giới phản ứng và “kỳ vọng” vào lòng hiếu hoà của Trung Quốc!


Nguyễn Chí Vịnh: Tôi hoàn toàn kỳ vọng vào sự điều chỉnh, sự nhận thức đúng đắn hơn của Trung Quốc trước những tiếng nói của cộng đồng quốc tế như vậy. Mà có điều chỉnh hay nhận thức đúng hơn thì cũng là vì lợi ích của Trung Quốc mà thôi. Trung Quốc bây giờ cần gì? Thứ nhất là môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Thứ hai, vô cùng cần, là một hình ảnh đẹp trên thế giới, cũng để phát triển. Hình ảnh đẹp đó không phải cho thêm phần mỹ miều, mà, rất thực tế, là để họ phát triển kinh tế, phát triển quan hệ chính trị và uy tín của mình. Đứng về góc độ lợi ích như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng sự điều chỉnh của Trung Quốc.


Góp ý:


- Hãy nghe những tuyên bố chính thức của chính phủ Trung Quốc từ ngày 26.5.2011 đến nay thì sẽ thấy họ đã “điều chỉnh” và “nhận thức đúng đắn” như thế nào!


- Trung Quốc sẽ không bao giờ điều chỉnh theo “kỳ vọng hoà bình” của Nguyễn Chí Vịnh. Mỹ còn mạnh, còn đỡ đầu ASEAN, thì Trung Quốc còn chùn bước. Mỹ mà lép vế, ASEAN tan rã, Trung Quốc sẽ lấn tới và Việt Nam sẽ bị chết ngạt ngay.


VTC: Liên quan đến vụ tàu Bình Minh 02, một chuyên gia luật quốc tế tại Singapore đưa ra ý kiến Việt Nam nên đưa vụ này lên Tòa án Trọng tài quốc tế. Tòa án này có thể giải quyết vụ kiện bất chấp Trung Quốc có đồng ý ra tòa hay không. Trung tướng nghĩ sao về ý kiến này?


Nguyễn Chí Vịnh: Tôi cho đó là một lựa chọn. Nhưng, theo tôi, để xác định về chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý... thì Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) đã nói rõ. Không cần tòa án nào cả. Theo tôi, trước hết và sau cùng vẫn là Việt Nam và Trung Quốc giải quyết với nhau. Cho nên, giải pháp mà chúng ta kiên trì lựa chọn là giải quyết với Trung Quốc, công khai và minh bạch. Chúng ta công khai cho cộng đồng quốc tế biết, như ở hội nghị hôm nay, để người ta có tiếng nói và để Trung Quốc suy nghĩ về hành vi của mình.


Góp ý:


- Luật đã nói rõ, nhưng cần phải có tiếng nói uy tín của một cơ quan tài phán hay một định chế quốc tế như Toà án Quốc tế hay Liên Hiệp Quốc tế để phân định rõ ràng trắng đen.


- Nói như Nguyễn Chí Vịnh thì đảng có thể dẹp hết toà án, nhà tù tại Việt Nam vì mọi thứ đã có “luật phân định rõ ràng” hay sao?


- Trên thực tế, Nguyễn Chí Vịnh đang đại diện cho quyền lợi của Trung Quốc khi phát biểu: “Theo tôi, trước hết và sau cùng vẫn là Việt Nam và Trung Quốc giải quyết với nhau”.


- Quan điểm của Nguyễn Chí Vịnh cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế, Nguyễn Chí Vịnh đang cổ xuý cho phương pháp “Song phương” trong việc giải quyết mâu thuẫn Biển Đông mà Trung Quốc hằng chủ xướng.


Nguyễn Chí Vịnh: Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là hết sức vững vàng, hết sức đúng đắn, khôn khéo và linh hoạt. Đó là kinh nghiệm bảo vệ Tổ quốc được đúc kết từ hàng ngàn năm lịch sử. Đó là gì? Là tăng cường hợp tác, tăng cái đồng về lợi ích, giảm bớt cái bất đồng, trong khi ta vẫn giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Việt Nam luôn kiềm chế và không để vấn đề vượt qua tầm kiểm soát mà ranh giới là xung đột. Nói như thế, chúng ta cần rất kiên trì - kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, kiên trì giữ hòa hiếu, hữu nghị với nước láng giềng. Không còn cách nào khác.


Góp ý:


- “Vững vàng, hết sức đúng đắn, khôn khéo và linh hoạt” kiểu gì mà từ năm 2005 Trung Quốc đã liên tiếp xâm lấn, bắn giết và cướp bóc ngư dân Việt Nam?


- Nguyễn Chí Vịnh còn bày đặt nói sử nữa. Thời Lý, khi không thể giảm bớt cái bất đồng thì phải hành động, và Lý Thường Kiệt đã mang quân sang Trung Quốc đánh phủ đầu, triệt hạ thành Ung Châu.


- Cũng “đúc kết” lịch sử, Nguyễn Trãi đã viết: “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau / Song hào kiệt thời nào cũng có”.


- Còn thời này? Đám lãnh tụ đang run sợ như Nguyễn Chí Vịnh không đáng gọi là “hào kiệt”, dù lon lá và huy chương đeo kín ngực. Dòng máu “hào kiệt” nếu có, nó chỉ đang âm ỉ hay hâm nóng trong những bạn trẻ sinh viên đã bất chấp lời đe doạ của mấy ông hiệu trưởng bán nước, bất chấp lời hù doạ của cán bộ địa phương và đoàn thể, bất chấp ánh mắt rình mò của những nhân viên an ninh chìm nổi canh gác trước các trụ sở ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam, để cất lên tiếng đòi hỏi chủ quyền của tổ quốc mình.


Nguyễn Chí Vịnh: Tôi nhắc lại, đưa ra tòa án quốc tế cũng là một lựa chọn. Nhưng trước hết và sau cùng vẫn là giải quyết với Trung Quốc. Và vì vậy, sự lựa chọn của Đảng và Nhà nước ta sẽ giải quyết được vấn đề, dù là rất lâu dài.


Bây giờ mọi người nhìn vào sự kiện ngày 26/5 một cách rất bức xúc. Tôi đồng ý. Nhưng nếu nói về kết quả, chúng ta hãy nhìn: Trước hết, Trung Quốc đâm tàu, cắt cáp của ta, ta phản đối, đòi bồi thường, sửa xong ta lại tiếp tục thăm dò ở chỗ ấy, ta có bỏ chỗ ấy đâu! Thứ hai, chúng ta tuyên truyền rộng rãi cho cộng đồng thế giới để họ nhìn thấy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào đẹp, cái nào xấu.


Sự kiện quá rõ ràng, mọi người đều biết rõ. Còn đối với Trung Quốc, một lần nữa ta nói với họ rằng:“Các đồng chí đã, thứ nhất, vi phạm luật pháp quốc tế; thứ hai, xâm phạm chủ quyền Việt Nam; thứ ba, không tôn trọng các điều khoản Tuyên bố các bên về ứng xử ở biển Đông đã ký với ASEAN".


Chúng ta cũng nói với họ rằng: "Chúng tôi đã làm đúng với nhận thức chung của lãnh đạo hai nước là kiềm chế, là giải quyết song phương, là công khai minh bạch, và tuyệt đối "không sử dụng vũ lực". Đồng thời, chúng ta cũng chứng minh quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước. Tóm lại, tôi muốn nói, hãy nhìn sự kiện 26/5 một cách tích cực về phía Việt Nam.


Góp ý:


- Đưa ra một giải pháp lâu dài thì phải phân đoạn lộ trình, chỉ ra từng mục tiêu cao thấp, dự báo diễn biến tình hình trong ngắn hạn và dài hạn và đưa những “kịch bản” khác nhau và những biện pháp khác nhau như “hạ sách”, “trung sách”, “thượng sách”.


- Trên thực tế thì ngày mai, ngày mốt hay tuần sau Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng như thế nào, “đảng ta” hoàn toàn mù tịt. Bằng chứng là “đảng ta” hốt hoảng, hoàn toàn bối rối trước vụ cắt cáp tàu Bình Minh. Như thế thì có tư cách gì mà cao giọng khẳng định “sẽ giải quyết được vấn đề, dù là rất lâu dài”?


- Cứ cho là “Sửa xong ta không bỏ”. Nhưng trên thực tế thì Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định vùng biển ấy là “ao nhà của họ”. Cứ cho “ta phản đối, ta đòi bồi thường”. Nhưng trên thực tế Trung Quốc vẫn khẳng định là họ luôn làm đúng, họ không thừa nhận họ sai và không chịu bồi thường. Thế thì gọi là “chủ trương sáng suốt và đúng đắn” ở chỗ nào?


- Nếu muốn “tuyên truyền rộng rãi cho cộng đồng thế giới” thì tại sao không đưa ra toà án quốc tế, không mời gọi cộng đồng thế giới tham gia, mà lại chủ trương cách giải quyết song phương kiểu như Trung Quốc muốn: “trước hết và sau cùng vẫn là giải quyết với Trung Quốc”?


- Như có thể thấy từ năm 2005 đến nay Trung Quốc chủ trương gây hấn trên Biển Đông, họ không hề kiềm chế gì cả. Nói rằng “nhận thức chung của lãnh đạo hai nước là kiềm chế” là tự dối mình, tự huyễn hoặc mình hay phát biểu vì quyền lợi của Trung Quốc.


- Tưởng tượng cảnh anh A và anh B. Anh A liên tục đập phá, chiếm đoạt đất đai nhà cửa của gia đình anh B, không coi luật pháp ra gì, không coi anh B ra gì. Việc này khiến thân nhân của anh B “bức xúc”, nhao nhao phản đối. Anh A quay lại nói với thân nhân của mình: “bức xúc cái gì”, “hai bên cần phải kiềm chế”, “ta kỳ vọng A sẽ tự điều chỉnh”, “ta sẽ khiến A hồi tâm, dù là lâu dài”. Trong khi anh B lải nhải như thế thì anh A vẫn tiếp tục đập phá, chiếm đoạt đất đai nhà cửa của gia đình anh B. Anh B này chính là Nguyễn Chí Vịnh!


- Tại sao anh B/Nguyễn Chí Vịnh chủ trương như vậy? Chỉ vì anh cần đến anh A/Trung Quốc để giữ địa vị của cái đảng của anh. “Theo Mỹ thì mất đảng, theo Trung Quốc thì mất nước, thà mất nước còn hơn mất đảng”. Chính vì vậy nên Nguyễn Chí Vịnh cũng gọi giới lãnh đạo Trung Quốc là “đồng chí”!


VTC: Thưa Trung tướng, có người cho rằng tại sao lực lượng của ta không phát hiện sớm và can thiệp đối với tàu hải giám của Trung Quốc mà để họ tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của ta?


Nguyễn Chí Vịnh: Trước hết, vùng đặc quyền kinh tế là của ta, ta có toàn quyền quản lý, khai thác, xây dựng..., và bảo vệ chủ quyền. Nhưng theo UNCLOS, tàu các nước có thể đi lại vô hại trong khu vực này thì chúng ta không có quyền ngăn cấm, thậm chí ta còn có trách nhiệm bảo vệ họ. Vấn đề ở đây là, khi họ hành động uy hiếp, cắt cáp tàu Bình Minh 02 của ta là họ đã vi phạm luật pháp Việt Nam và luật quốc tế.


Quân đội đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ vùng biển, vùng trời và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, đây là sự va chạm giữa hai con tàu dân sự. Đây là vụ va chạm dân sự, nên hai chủ thể va chạm phải giải quyết với nhau trên cơ sở luật pháp quốc tế và báo cáo lên các cơ quan luật pháp, cơ quan quản lý của hai nước. Tuy nhiên, quân đội phải theo dõi sát tình hình, không để sự việc diễn biến phức tạp, leo thang. Còn nếu với một hành động là bạo lực vũ trang thì dứt khoát quân đội sẽ tham gia bảo vệ.


Góp ý:


- Tàu Bình Minh là tàu dân sự, tài hải giám Trung Quốc cũng là tàu dân sự. Nhưng hành động quấy rối, phá hoại tài sản của tàu hải giám trên đã mang tính “hình sự”.


- Vấn đề không phải là chỉ riêng hai tàu “Bình Minh” và hải giám như hai “chủ thể độc lập tự do”, do đó Nguyễn Chí Vịnh không thể lập luận là “hai chủ thể va chạm phải giải quyết với nhau”.


- Vấn đề ở đây là hai chiếc tàu đại diện cho hai quốc gia: tàu Bình Minh thăm dò tài nguyên cho Việt Nam, tàu hải giám Trung Quốc “bảo vệ hải phận Trung Quốc”. Sự va chạm giữa hai tàu này chính là va chạm của hai quốc gia.


- Đó là hành động mang tính hình sự, thì phải giải quyết theo phương pháp hình sự. Theo Nguyễn Chí Vịnh thì phải “giải quyết “trên cơ sở luật pháp quốc tế”, do đó cách tốt nhất là đưa ra toà án quốc tế hay Liên Hiệp Quốc. Tại sao Nguyễn Chí Vịnh lập đi lập lại rằng chỉ cần giải quyết với Trung Quốc trên cơ sở song phương?


- Trước một biến cố như vậy thì trách nhiệm của nhà nước là phải tích cực điều tra, củng cố hồ sơ pháp lý và ngoại giao của mình. Nhà nước là cái gì mà ngồi đó khoanh tay đợi người trong cuộc “báo cáo lên các cơ quan luật pháp, cơ quan quản lý?”


- Nguyễn Chí Vịnh nói: “Còn nếu với một hành động là bạo lực vũ trang thì dứt khoát quân đội sẽ tham gia bảo vệ”. nghĩa là nếu Trung Quốc không cho tàu hải quân tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây sự, mà cứ cho ngư dân Trung Quốc lái tàu to tông bể ghe đánh cá của Việt Nam, cho tàu Ngư chính hay Hải giám vào quậy phá là được. Lúc này hải quân Việt Nam sẽ khoanh tay đứng nhìn, Nhà nước sẽ chờ dân “báo cáo lên”, và lãnh đạo đảng sẽ kiên trì kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ “tự điều chỉnh”?


- Việc đưa các tàu “dân sự” như “Ngư chính” và “Hải giám” vào lãnh hải của Việt Nam là trò lưu manh của Trung Quốc. Tức là Trung Quốc dùng trò này để “hành xử chủ quyền” trên Biển Đông và khủng bố ngư dân Việt Nam. Tại sao những người có trách nhiệm như Nguyễn Chí Vịnh không tương kế tựu kế, thành lập những đội tàu tương tự để bảo vệ ngư dân và “hành xử chủ quyền”?





*





Tóm lại, những gì Nguyễn Chí Vịnh phát biểu làm người đọc ngơ ngác vì nhiều lúc người đọc tưởng ông ta là hoá thân của bà Khương Du, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc.


Nhà văn Vũ Thư Hiên cho biết vào thập niên 60 ông Nguyễn Chí Thanh (đại tướng, tổng cục trưởng tổng cục chính trị) đã đặt Cục Đồ Bản của Trung Quốc in bản đồ 1/1000, là thứ bản đồ dùng cho pháo binh. Ông dẫn lời nhận xét của cha mình sau khi ở tù về nghe tin này: “Đó là bí mật quốc gia, không một nước nào tự nguyện trao cho nước khác. Sao nó ngu thế! Sao nó bậy thế!” (Đêm giữa ban ngày, trang 230)


Bây giờ con trai của Nguyễn Chí Thanh là Nguyễn Chí Vịnh đi theo chủ trương của Trung Quốc để “giải quyết song phương” các tranh chấp Biển Đông. Nguyễn Chí Thanh lại còn thắc mắc là người Việt Nam “bức xúc cái gì” khi nghe tin Trung Quốc ngang ngược xâm phạm chủ quyền!


Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Chí Vịnh, hết phiên cha ngu nay đến phiên con ngu chăng?


Hay là hết phiên cha bán nước, nay đến phiên con bán nước?
 
-Mafiovi Ngày 08 tháng 6 năm 2011

Vietnam have the power enough to protect itself.....

...We don't let any conspiracy against us and we aren't going to watch on any ass. Yes, Vinh, it's exactly what I need.
Chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của  bạn bè, nhưng nên hiểu là - I said - Mẽo và ASEAN nó sẽ còn ngồi tán phét thậm chí nếu em Nga phải lên VTV tuyên bố chủ quyền với Saigon. 
Bọn Phi-Líp-Pin khác, và cái khác quan trọng nhất là nó không là mục tiêu đầu tiên của Rợ. Nhưng phải chuẩn bị thôi, khốc liệt đó, anh em ạ.
Nói cách khác - I said too - nếu Rợ và Taiwan thì sao đây? Song phương hay là đa phương? Mẽo ah? Shit.
Tóm lại: 
- Song là song lực, after all, guys.
I said: Mẽo là xèng,  nếu Biển Đông là lợi ích thiết thân của Mẽo, thì chả cần Vietnam nói, ASEAN kêu, Mẽo đã chả nhảy bổ vào, hãy nhìn vùng Vịnh mà coi. Tóm lại: for now, cả cái ASEAN chứ chưa nói  chỉ Vietnam và Philippin (thằng náy có tờ giấy gì đó với Mẽo à, hiệp định an ninh con khỉ gì đó, ha ha....) - đối với Mẽo - không bằng cái quần đùi của Mahmoud Ahmadinejad, hiểu chưa?
Trong trận này, nếu chúng ta cô đơn về tinh thần là do nền Ngoại giao buôn lậu sừng Tê Giác và ô tô , I said, nhưng nếu không vậy, tức là tốt hơn, thì cuối cùng, mọi việc phải do ta thôi, guys.
So, làm gì?
Trước tiên hãy coi: nó ở thế nào và nó định làm gì.
Sau đó coi caí "Bộ Tham Mưu vĩ đại của Dân Tộc" coi (ít nhất cũng để lấy tí ...khí thế, guys): Cả nước đứng lên phản đối Trung Quốc là việc phải làm, nhưng khi lãnh đạo im re, vì hèn, vì biết mình là bất chính trong con mắt nhân dân, hoặc vì không có một chính sách khôn ngoan nào để bảo vệ tổ quốc. viet-studies Jun 07 ha ha...nghe tội nghiệp Đảng quá ta, he he...
Tiếp?- OK. Tiếp là coi TVN dịch lại cái bài by Peter Lee, mà Đại ý là Mẽo chuẩn bị dọn nhà về Southeast Asia. Sướng chưa? Let's tiếp tục ngửi cái đít Mẽo, cái đít mà mấy chú Vietnam CH và Đài Loan đã ăn đủ, đã chưa? Ha ha....
Và nếu cái này có ngay ngày mai, thì nó cũng không phải cho chúng ta. Và điều đầu tiên phải nhớ: chúng ta làm tất cả những cái có thể và - thậm chí  - không thể chỉ để bảo vệ Biển Đông, chúng ta không có ý định làm con tốt cho bất cứ ai, he he...
Cập nhật:  "Theo nhiều chuyên gia phân tích, việc Mỹ không tham gia trực tiếp vào chiến dịch Libya và tích cực tăng cường sự hiện diện tại châu Á là những chiến lược hết sức khôn ngoan và đem lại nhiều lợi ích lâu dài cho cường quốc số 1 thế giới này....", cái này ta nói từ lâu rùi, nhưng cũng đã thêm rằng: hy vọng vào khả năng thay đổi thinking của Mẽo là chuyện của bọn nhà thơ. 
Nhưng đó là "đọc, nghe, nhìn, ngắm" còn hành động?
0/  Thay quần đi nếu còn ướt, có bao nhiêu nước tiểu đái hết đi, mặc quần ướt không làm chi được cả, xong chưa?
1/ Việt Nam cần xem lại chiến lược thông tin và hiện đại hoá công tác này để có thể đưa những quan điểm của Việt Nam ra trước dư luận quốc tế, Carl Thayer said. Dùng nước bọt để tránh đổ máu, rẻ quá, sao không làm? Hay là vẫn sợ đến nỗi không há mồm ra được à?
1.1/ Hay là muốn nói, nhưng còn chưa thống nhất một cái gì đó rõ ràng để nói?
1.2/ hay là ..Biển Đông là cái shit, cuộc họp Quốc Hội sắp tới, ghế và bàn mới là quan trọng?
1.3/ Hay với ho ko biết, chỉ biết là: chúng ta đang đối mặt với thực tế tệ hại:
- trên trường Quốc tế, thông tin về Biển Đông do Rợ chiếm lĩnh, bạn bè ít biết ta nghỹ gì, làm gì, thực hư ra sao ngoài mấy diễn đàn như vừa qua nhưng ở đó Rợ cũng thống lĩnh thông tin
- ở nội bộ người Vietnam: các Blogger thống lĩnh, mà không ít trong đó "thường có thói quen phóng đại, hoặc đưa ra những khẳng định mang tính thất thiệt".
2/ 
2.1/ Nhìn lại tương quan lực lượng của - in short - ta và Rợ, ta chỉ có một thế mạnh duy nhất mà thôi: Chính nghĩa. 
Nhưng đừng tưởng thế mà tối nay hát lại câu của ông bà: có thơm thì sẽ tỏa ra, tiếng Rợ là "hữu xạ chi chi đó...' rồi đi nhậu: Nhân loại sẽ không tự mò ra mà ngắm cái Chính nghĩa của ta đâu, thậm chí là cho đến khi ta xuống mồ với nó. Đó là chưa kể: "điều dối trá được nhắc lại 10 lần sẽ thành sự thật", ah?
2.2/ Rợ sợ nhất 2 thứ:
2.2.1/ / Nếu Rợ động thủ, thì hình ảnh về "a peaceful rising China" chỉ còn là cái bánh bao thiu
2.2.2/  Nếu Rợ can qua, Nhân Dân Tibet, East Turkestan, South Mongolia sẽ tango
2.2.3/ Khả năng về một  US-Sino Conspiracy là ít, không phải vì Vietnam là cái đinh gì cả, mà bởi vì, nếu cái đó xảy ra, Mẽo sẽ không còn ai là bạn bè ở Châu Á, tất cả các nước ở đây sẽ nhìn Đài Loan (1972) và Vietnam nay để nói với Mẽo là: mày là thứ không ai chơi được.
So, in general, Vietnam have the power enough to protect itself, guys, nếu chúng ta có đủ tỉnh táo, nghị lực và phương pháp để chiến đấu. Mà nói về Power thì - đôi khi - khai thác chỗ yếu của đich lại nhanh, rẻ, hiệu quả hơn rất nhiều.
But in any case, Ta và các con ta không đi tu, nhưng không vì thế mà ngu lắm để ngửi cái cục cứt gà sáp này của ngài đâu: "Tôi thấy Nhà nước này quá nhu nhược rồi, không còn đủ sức để đương đầu với vấn nạn khó khăn của đất nước nữa. Lẽ ra họ phải lên tiếng mạnh mẽ, rồi họ hô hào dân chúng chống lại sự bá quyền của Trung quốc", Thích Quảng Độ ạ.
Ngài dùng cái RFA không để phân tích cho Đồng bào thấy cái vô lý, xảo trá, ngụy biện, hung hãn, du côn của Rợ, mà chủ yếu ngài chửi Đảng. Cho nên ta ko trách Công An họ cho các đệ tử của ngài ở nhà, vì nếu họ ra đường, họ cũng làm như thầy họ. Ngài đi tu làm cái con khỉ gì ta? 
Kẻ tu hành là kẻ gần Phật hơn, ta không biết Phật là cái con khỉ gì, nhưng nghe bảo ông ấy thông tuệ lắm. Vậy ít nhất ông ấy cũng dạy được các ngài biết cái gì là nặng cái gì nhẹ, cái gì là ruột cái gì là da, cái gì là trong cái gì là ngoài chứ?
Không phải ta không phê phán đảng, cái này ta làm dữ hơn ngài, nhưng - với bất cứ ai - đảng không phải là kẻ thù, Rợ mới là the one. Còn nếu ngài coi đảng là kẻ thù thì nói toạc móng Trư Bát Giới ra, khỏi loanh quanh, ah?
Và cả mấy vị này: ta còn nhớ, hình như Mặc Lâm gì đó có phỏng vấn họ vào Jun 05, thay vì sử dụng diễn đàn RFA để  góp tiếng nói với đồng bào phản đối Rợ, mấy cha này lẫn phóng viên RFA nói ...chuyện khác. Ta ko phản đối nói chuyện khác, nhưng họ đã hỏi và trả lời những điều - mà rõ ràng - đối với họ là quan trọng nhất trong dịp đó. So, Don't Bullshit Me, guys.
Vì sao?
- Hãy nhìn người Mẹ đi chơi cạnh "cục yêu" bé bỏng của mình trên bãi cỏ....mây vàng, hoa tím và gió mát. Nhưng nếu có tiếng sấm, việc đầu tiên người mẹ làm là ôm lấy "cục yêu". Ai cũng vậy, trong những Critical Moments, điều đầu tiên họ nghĩ đến, nhớ đến, lo đến...là tình yêu lớn nhất của họ. Tại sao ta phải dùng đến Critical Moments, vì trong những lúc đó, họ không có thời gian để giả vờ, điều mà họ có thể làm - vì nhiều nguyên nhân vô hại và hoàn toàn riêng tư - vào những khi khác.
Related: Và đừng nghĩ rằng bạn có thể dẫn lối tình yêu; vì tình yêu, nếu thấy bạn xứng đáng với nó, sẽ dẫn lối cho bạn.
Tình yêu không có một khát vọng nào khác ngoài việc thỏa mãn bản thân -  Kahlil Gibran. (He was a cool guy, guys).
Dzậy thôi, khi mà...
...Tổ Quốc ta yêu như máu thịt
như Mẹ Cha ta 
như vợ như chồng
thì Tổ Quốc - vì Người ta sẽ chết,
cho cả mỗi Ngôi nhà, Ngọn núi, Con sông. 
Vì ....Tình Yêu đơn giản lắm: 
nếu bạn thực sự có nó, nó sẽ dẫn bạn đi, 
nó không cần gì cả, vì nó - tự thân nó - đã là tất cả.
Kahlil Gibran implies.
via ttngbt Blog and viet-studies
bd via basam
Diplomat via RCW
Voice of Russia
photo: SGTT via basam
Phivu Blog
*************************************************

In America, over this China's ass-kisser, there is many people, who still can think, guys: Why do we fear a rising China in a way we don't - for example -a rising India?
Ha ha....Friedman: I just was a fool, the world - in fact - is round 
Whoa, shut up everyone, WSJ is speaking: 
1/ "But like its fellow Southeast Asian claimants—the Philippines, Malaysia and Brunei—Vietnam on its own doesn't have the mettle to strike constructive deals with China"?
Ha ha....Tell me, What's "constructive deals" you mean?
Island is mine,
sea is mine (at least, where Binh Minh II was),
Chinese came for bullying, and we must make  "constructive deals"????
2/ "The best way to ensure that is for the region's other nations to work together, with the U.S., to oppose China's regional bullying"?
My God, Thank you great. However, Let me be clear to ask: What can the U.S. do? Maybe,  you mean what Henry Kissino did - at 197x - for Taiwan? 
3/ However, if by 2050 you can find something better, I'll listen with "great pleasure", guys.
4/ It's about 2050, as for now, tell me, please: What you can do if Today evening, The China will strike Taiwan - your "holy ally and dear friend", ah?
Time via RCW, FP
WSJ via viet-studies

Tổng số lượt xem trang