Hiển thị các bài đăng có nhãn Vương Trí Nhàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vương Trí Nhàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Từ lưu manh trong đời sống, tới lưu manh trong cai trị

- Từ lưu manh trong đời sống, tới lưu manh trong cai trị

Vương Trí Nhàn 22-07-2015
Sự phổ biến của hiện tượng lưu manh, tâm lý lưu manh, cách sống lưu manh                                 
Trong bài Đường đi và người đi — Những khám phá thú vị về xã hội người Việt xưa in trên TT&VH số ra 18-12-2011 nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng có viết: “Ngày xưa đi buôn, thường phải thuê người gánh hàng, một người gánh hai thúng gọi là Đểu, hai người gánh chung một thúng hoặc một kiện hàng gọi là Cáng. Dân gánh thuê Đểu Cáng thi thoảng có trộm hàng của chủ buôn, nên chữ Đểu Cáng dần mang nghĩa xấu, cũng như chữ Lưu manh – người mù đi lang thang, đôi khi cũng trộm cắp, nên chữ này cũng mang nghĩa xấu”.

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Nhà văn Dương Thu Hương và bốn mươi năm nhìn lại về ngôn từ

Trần Diệu Chân2015-05-05
Qua bài phỏng vấn có tựa “40 năm, nhìn lại về ngôn từ” của thông tín viên Tường An (RFA) hôm 11-3-2015, nhà văn Dương Thu Hương (DTH) đã có những phát biểu đáng tiếc, mang tính xúc phạm nỗ lực đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản Việt Nam nói chung và xúc phạm một tổ chức đấu tranh nói riêng, đó là đảng Việt Tân.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Hai người đàn bà uống nước ao cho... đỡ đói

Các quỹ bảo trợ cho người già ở đâu nhỉ? Mọi người kiểm chứng lại giùm hình như muốn đưa người vào các quỹ bảo trợ phải có chứng nhận của CA và phải đóng mấy triệu mới được vào? tiền tham nhũng thì ở đâu, dân khổ thì kêu gọi dân giúp nhau?
-Hai người đàn bà uống nước ao cho... đỡ đói
(Dân trí) - Đã gần 80 tuổi nhưng ước mơ của cụ Trung chỉ là ngày có đủ 3 bữa cơm để ăn. Sống cảnh mù lòa không nhìn thấy gì, ấy vậy mà cụ vẫn là chỗ dựa cho đứa con dở dại chỉ biết liên thiên cả ngày với những câu chuyện không đầu, không cuối.


-

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Hà Nội cuối 1973- kỳ II

-Hà Nội cuối 1973 - kỳ II13/10
Gần mười tháng sau chiến tranh. Thời gian đang qua là những hoàng hôn của một ngày nóng nực đến điên cuồng. Tôi biết rằng có thể phải qua đêm đen nữa, rồi ngày hôm sau yên lành mới tới.

Những người sống sót sau chiến tranh là những người phải sống đến hai ba cuộc đời. Phải sống cho mình, và phải sống cho những người đã chết. Phải sống bù vào những gì người chết vì không có mặt nên không làm được. Và vì ta còn đây nên phải oằn lưng gánh vác, trong khi chính mình cũng yếu đuối, mà lòng đầy dục vọng. Chiến tranh đẩy lùi xã hội lại, trong khi những yêu cầu ghê gớm của con người thì vồng mãi lên.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Nhật ký VƯƠNG-TRÍ-NHÀN: Chuyện đời sống 1980

-Chuyện đời sống 1980

Nhà triển lãm  29 Hàng Bài vừa có triển lãm ảnh về Hà Nội  của John Ramsden 
-- các bạn có thể xem  ở địa chỉ http://soi.com.vn/?p=128631.
 Nhân dịp này xin giới thiệu lại mấy trang nhật ký đã in trên blog này ngày 12 và 14-6-2011

8/1
Trứng 1 đ một quả. Thịt 2,6đ. Tất cả các thứ đều lên giá. Giá vàng tăng từ 23,5 lên 30. Xe pơgiô khoảng 5,6 ngàn. Từ 1/1 nhà nước chỉ bán cho mỗi người trong gia đình 1kg gạo 1 tháng. Đầu năm chưa có phiếu. Vợ Bằng Việt đẻ, con chưa được cấp phát gì hết.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Ẩn kín một triết lý chung

-Vương Trí Nhàn
 Sở dĩ tôi gộp hai bài viết được viết từ năm bẩy năm trước, thành bài sau đây, lý do vì chúng cùng nói về  một phương diện của người Việt xấu xí xưa và nay
           Bài  thứ nhất nói về sự hình thành của cách sống càn bậy trong quá khứ.
         Bài thứ hai nói về lý do tồn tại của nó trong xã hội hiện đại, khi mà sự làm liều làm bậy do yêu cầu của chiến tranh trở thành đại trà, và được dung túng thậm chí cổ vũ; rồi đến thời làm ăn kinh tế nó lại đượcđưa lên một tầm cao mới  được phép tung hoành thả cửa, và nếu biết lo liệu, người ta sẽ được cả luật pháp bảo vệ. 

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Giầu có nhưng không thành người

Dạo này đi đâu cũng thấy dân tình bàn tán về hành xử của đám nhà giàu trọc phú vừa rồi, mang việc đấu giá làm từ thiện ra đùa cợt. Đùa cợt trên sự cùng cực của người nghèo.
Đấy, đám người giàu có, tức những người năng động thành đạt những người ưu tú của xã hội ta là thế đấy!
Lại nhớ gần đây một người Đức đã viết trên mạng về “người Việt xấu xí’.

 Ông ta bảo hình như nhiều người Việt hiện nay cũng biết mình hư hỏng nhưng lại có lối đổ thừa cho hoàn cảnh.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Hư hỏng lặn sâu vào trong cách nghĩ

- VƯƠNG-TRÍ-NHÀN 
Khi tôi hỏi nhà văn Tô Hoài “ so với con người thời xưa thì con người thời nay có xấu hơn ?”, ông không ngần ngại trả lời “chẳng những xấu hơn mà người nay lại hay có lắm lý lẽ biện hộ cho sự hư hỏng của mình” .
Tôi đã tìm cách nối dài gợi ý của Tô Hoài bằng bài viết sau, chủ yếu nhân mạnh chính xã hội thời nay đã trang bị cho con người đủ thứ lý sự để họ có thể yên tâm trượt dài trong sự hư hỏng, do đó bệnh trạng lại càng vô phương cứu chữa.
Người làm sao ta làm vậy
Người làm bậy ta làm theo

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Về tình trạng tha hóa ở con người hôm nay

Vương Trí Nhàn:

-Hồi ký Đời viết văn của tôi của Nguyễn Công Hoan có đoạn viết:

      Trong các mục của  An Nam tạp chí mới chấn chỉnh,  có một mục đặt tên là Việt Nam nhị thập thế kỷ xã hội ba đào ký. Thấy cái tên khá dài dài, tôi hỏi, ông Tản Đà nói rằng  mục này đăng  những bài viết về những cảnh xuống của con người ( sdd , bản  in lần đầu của nxb Văn học 1971, tr 138 ).

      Trong chữ cảnh xuống, Tản Đà  và  Nguyễn Công Hoan đã nói về sự tha hóa của con người VN hiện đại.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Những vấn đề của một xã hội hậu chiến nhìn qua mười ngày ở Vinh mùa xuân 1973

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

       Hòa bình đến với cả nước sau 30-4-1975 là một hòa bình đồng nghĩa với chiến thắng. Cảm hứng “tìm được một cái gì đấy bấy lâu thèm muốn”  lúc ấy lấn át tất cả.
      Nhưng hòa bình lập lại ở miền Bắc sau Hiệp nghị Paris đầu 1973, mới thật là hòa bình với nghĩa thông thường của nó. Hòa bình lúc này là chiến tranh được lộn trái lại, nó gợi ra bao sượng sùng bỡ ngỡ, người ta run rẩy sống với mảnh đất dưới chân với cảm hứng kỳ lạ. Có một cái gì hôm qua mất đi, chỉ còn sự đổ nát ở lại. Trong lao động khắc phục di lụy của chiến tranh, người ta cảm thấy như lần đầu được sống.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Một truyện ngắn của Nguyễn Tuân về báo oán: Thạch tinh trong ruột một người

"…đến lúc nào mà đá lại biết nói nữa, thì chúng bay sẽ chết hết "  Kinh Sám Hối



      Dưới đây là một truyện ngắn thuộc dạng yêu ngôn của Nguyễn Tuân, thiên truyện ma quái bậc nhất mà lại chưa hề xuất hiện trong một tuyển tập nào của tác giả mấy chục năm nay.        Sở dĩ người sưu tầm tha thiết muốn nhiều bạn đọc cùng đọc lại truyện ngắn in ra lần đầu đúng 70 năm trước này vì hai lẽ.
     Thứ nhất nó có những đoạn cực tả về tình trạng thụ bệnh của một con người. 

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

'TQ lợi nhiều nhất từ chiến tranh VN'

-'TQ lợi nhiều nhất từ chiến tranh VN'


Trong phần cuối cuộc trao đổi với BBC nhìn lại Hòa đàm Paris 1973 sau 40 năm, Giáo sư Ngô Vĩnh Long đưa ra kết luận Trung Quốc chính là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến Việt Nam.
Ông cũng cho rằng chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã thiếu "khôn ngoan" khi gây chiến với các lực lượng của CS Bắc Việt và Mặt Trận Dân tộc Giải phóng ở miền Nam Việt Nam, cũng như quay lưng, bỏ qua và thậm chí "đàn áp lực lượng thứ ba."

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Buổi Sáng, Ngày Ba Mươi - Phan Nhật Nam

-Có những sự kiện nhỏ bé xẩy ra trong khoảng thời gian lặng lẽ của đời sống bình thường, thuộc về một người nào đó - Nhưng chúng luôn được nhớ lại - Bởi cảnh sống nhân sinh thật ra thì đâu cũng chừng ấy sự việc, với những con người, và tất cả đều có chung một mẫu số: Ai cũng một lần thấm đau. Người Mẹ nào cũng thấm đủ Cơn Đau. Thánh Mẫu Maria, Phật Quán Thế Âm là những Người Mẹ Khổ Đau Nhất.
Cuối năm Âm lịch là thời điểm làm Người Việt thường sống lại, nhớ lại rất đầy đủ. Với tận cùng

Để nhớ lần của Bà Ngoại với Nh. H
° ° °

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Việt Nam nghèo vì cổ hủ nhất thế giới

-Giàu nghĩ tới tương lai, nghèo thích "kể chuyện hồi xưa" mà người Việt Nam được đánh giá là khá "hoài cổ".-Hai nhà nghiên cứu Anh là Tobias Preis từ Trường Kinh doanh Warwick và Helen Susannah Moat từ University College London vừa phân tích 45 tỷ lượt tìm kiếm trên Google trong năm 2012 và tính toán tỷ lệ số lần tìm kiếm có số “2013” với số lần tìm kiếm có số “2011”.

Họ phát hiện thấy người dùng Internet ở nước nào tìm kiếm nhiều thông tin về tương lai hơn thì nước đó thường giàu có hơn (có GDP bình quân đầu người cao hơn).

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Cái nạn mừng tuổi

-Cái nạn mừng tuổi VƯƠNG-TRÍ-NHÀN             
  Câu chuyện mồng một đi chúc tết nhau
 dưới con mắt nhà văn Nguyễn Công Hoan
        Ngòi bút nhà văn này vốn nhạy cảm với những gì là phi tự nhiên, éo le, kỳ cục. Trong những sáng tác viết về tết, thói quen ấy vẫn được ông khai thác triệt để.
      Sở dĩ một thiên truyện nhưNgười ngựa và ngựa người để lại trong bạn đọc cái dư vị chua xót là do nó đã nêu lên một nghịch cảnh mà trong những khi bận rộn tết nhất, người ta ít để ý: ấy là giữa lúc thiên hạ náo nức vui tết với gia đình, có những kẻ vẫn phải lang thang kiếm sống.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Tội làm hư dân

- VƯƠNG-TRÍ-NHÀN 

     Đại Đường Tây vực ký của nhà sư Huyền Trang  từng được dịch ra tiếng Việt ( NXB Phương Đông, 2007). Trong thiên bút ký này, Đường Tăng ghi lại ấn tượng sau khi đi qua 138 nước  nằm giữa Trung Hoa và Ấn Độ ( có thời gộp chung là Tây vực).
   Đoạn tổng thuật về địa khu Tốt Lợi kể “Người Tốt Lợi  phong tục kiêu ngoa, chuyên môn lừa đảo, tham lam hám lợi, giữa cha con với nhau  cũng tính toán hơn  thua  chẳng cần người tốt  kẻ xấu, cứ  nhiều tiền là được quý trọng… Cư dân một nửa làm ruộng, một nửa chuyên đi trục lợi ”.
   Tôi ghi lại đoạn này bởi lẽ nó góp phần gạt đi trong đầu một phân vân khi nhận thức.
    Từ nhỏ bọn tôi đã được học rằng chỉ có các cá nhân xấu, chứ  nhân dân lao động nơi đâu cũng tốt. Hóa ra không phải vậy! Tùy hoàn cảnh mà con người biến đổi. Và là biến đổi trên diện rộng. Tục ngữ ta xưa cũng có câu “bạc như dân bất nhân như lính “. Đọc lại lịch sử thấy  nhận xét chua chát đó không hoàn toàn sai.

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Đến với Khâm Thiên trong cảnh tàn phá

-VƯƠNG-TRÍ-NHÀN 

29/12/72    
    Gần như mỗi ngày, tôi ra Khâm Thiên lại thấy một khác. Hôm nay, y như một công trường. Nước dềnh lên trên lòng đường. Máy đứng, cái tay gầu xoay ngang xoay dọc.

    Nhiều kíp thợ cùng làm việc. Những cô TNXP hay những cô phu hồ, thôi gọi thế nào chẳng được. Giờ nghỉ, các cô ngồi chật cửa hàng bún, bánh.
     Những người thợ điện ngồi vắt vẻo trên cột điện kéo lại đường dây. Những người chữa điện trong các gia đình, cầm theo một đống công tơ.
    Cả thành phố đều có việc. Cả cái thành phố không thể vô can đối với sự kiện này.

      Lâu nay đối với mỗi gia đình Hà Nội, cuộc chiến tranh là sự vắng mặt của người thân. Những ngày hòa bình như một thứ quá khứ vẫn còn hiện diện.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Chuyện lan man từ những chiếc xe gắn máy

 VƯƠNG-TRÍ-NHÀN 



Có những lúc trong đầu óc người ta nảy sinh ra một vài ý nghĩ hoang dại chính mình cũng không ngờ, lại thấy như là kỳ cục, không hiểu sao nó lại tìm tới mình để rồi mọc rễ trong đầu, muốn gạt đi cũng không nổi.

Thuộc loại cái “ý nghĩ khi khỉ” đó - chữ của Nguyễn Công Hoan - xuất hiện nơi đầu óc tôi ngay trong những năm chiến tranh là một chút khó chịu với chiếc xe đạp.


Hồi đó Hà Nội nghèo lắm, nhìn ra đường chỉ thấy xe đạp, và cái món “tự hành xa” này lúc đó cũng còn ít, mỗi con phố hẹp Hà Nội lưa thưa vài chiếc.

Với những thanh niên mới vào đời như một số bạn bè tôi lúc đó, việc mua được một chiếc xe là một sự kiện lớn. Tôi như biết bay trên con ngựa sắt của mình.

Vậy mà đôi lúc, tự nhiên thấy nó kỳ cục, ý tưởng sao mà lạ vậy...

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Thêm một lý do dể trở lại với Vũ Trọng Phụng

 VƯƠNG-TRÍ-NHÀN 


    Trong một bài trước chúng tôi đã thử cắt nghĩa tại sao chúng ta  [đã]  luôn  trở lại với Vũ Trọng Phụng ? Câu trả lời -- đó là vì qua tác phẩm của Vũ, chúng ta được thể nghiệm cái bực bội cái bất mãn với xã hội, cũng như qua nhân vật Xuân tóc đỏ, nhiều người chúng ta bắt gặp hình ảnh sự phấn đấu đầy tội lỗi của chính mình.
  Lần này tôi muốn thử đi vào Vũ Trọng Phụng theo một hướng khác. Nghiên cứu về Vũ Trọng Phụng trong mối quan hệ với hiện đại hóa cũng là một cách hữu hiệu để hiểu những bước đi của công cuộc gọi là hội nhập đổi mới .. đang rất trầy trật hôm nay.

                                      Cái nhìn bảo thủ và bước đi tự  phát
                                    ở  một ngòi  bút ghi chép  lịch sử

       Ấn tượng sâu sắc nhất mà có lẽ tất cả chúng ta đều chia sẻ khi đọc Số đỏ, ấy là cái sự nhố nhăng nhảm nhí của đời sống được nhà văn phác hoạ theo lối châm biếm. Nói như Lưu Trọng Lư, ngòi bút  Vũ Trọng Phụng đã “chế nhạo tất cả những cái rởm cái xấu cái bần tiện cái đồi bại của một hạng người một thời  đại“. Hiện đại ở đây đồng nghĩa với sự tàn phá nhân cách, làm hỏng con người. Hiện đại là một bước đi không thể chấp nhận được.Thế nhưng liệu đã có thể nói đó là tất cả cái cuộc sống trên đường hiện đại hoá được nói tới trong  tác phẩm  Số đỏ ? Có phải xã hội đương thời chỉ có tàn lụi mục nát vô phương cứu vãn  hay thực ra nó đang vận động theo một phương hướng đầy triển vọng  và chính ngòi bút Vũ Trọng Phụng cũng đã tham gia vào việc ghi chép lại cái quá trình  đổi khác  đó --- một việc chắc chắn là  chính ông cũng không ngờ tới ?

Tổng số lượt xem trang